
: “Con nhỏ này không dễ bị xí gạt đâu ông anh…Ðừng coi
thường mà sẽ bị nhiều phen chọc nữa đó!”. Chờ một lát thì Quang trở lại với bọc
cam to tướng. Ngọc Quí liếc xéo anh.
- Chỉ thăm em của bạn gái anh thôi
mà anh phải tốn chừng này quà.
Quang cười che bớt ngượng:
- Chỉ
có hơn chục quả cam, đâu đáng bao nhiêu tiền.
Ngọc Quí chu môi ra một
chút:
- Như vậy mà ít hả? Sao anh không bê luôn một thúng trái cây cho
nó nhiều.
Rất bực em, nhưng ở ngoài đường nên Quang chẳng tỏ thái độ gì.
Chỉ hạ giọng:
- Làm ơn cho anh sống với nhỏ. Một lát nữa về anh chở em
đi ăn phở.
Ngọc Quí chẳng thèm nhìn:
- Món ấy sáng nào mà em
không điểm tâm mà anh phải mang ra dụ.
- Hay anh cho nhỏ tiền?
-
Bao nhiêu lận?
- Ðủ ăn hàng là được rồi.
Nhưng Ngọc Quí đã chộp
lấy thời cơ và vòi vĩnh thứ có giá trị. Cô bé chỉ vào một cái shop quần áo bên
đường.
- Em đang thích một đôi giày thể thao kiểu mới nhưng chưa có tiền
mua.
Ðòi hỏi của nhỏ quậy làm cho Quang phải đưa tay sờ những cọng râu
còn rất măng trên mép:
- Mình đang nói chuyện ăn chứ có phải nói chuyện
mặc đâu. Nhỏ chỉ giỏi làm người khác khó xử.
- Nếu khó xử thì thôi vậy.
Em không cần nữa đâu. – Ngọc Quí xịu mặt.
Thế là Quang phải tốn thêm
thời giờ để năn nỉ nhỏ em trái tính vì dợ bày trò trả đũa.
- Em muốn mua
đôi giày thì mua. Anh không cản.
Nhìn nét mặt đã tươi lên của Ngọc Quí,
cậu mới dám thở dài:
- Ôi chỉ mỗi một đứa em gái mà đã khổ như vậy, nếu
như có hai ba đứa chắc mình phải điên lên quá.
Lời than vãn của Quang
khiến Ngọc Quí không nín nổi tiếng cười. Nhỏ dùng tay để che miệng để anh trai
khỏi ngượng. Cho đến khi chiếc xe tiếp tục chạy, cô bé mới rũ ra ở phía sau.
- Ha… ha… có anh trai cũng dễ ăn hiếp quá. Chỉ tiếc là…
Không
kịp nói vì chiếc xe đã đưa hai anh em đến trước cổng bệnh viện mà họ đang muốn
tới. Quang cho xe chạy vào bãi gởi rồi bảo em:
- Tới nơi rồi, làm ơn
đừng có “đả thương” anh nghe chưa nhỏ.
Giả bộ ngây thơ như không hiểu,
Ngọc Quí hỏi:
- Anh muốn em giúp đỡ điều chi?
Quang chỉ tay vào
miệng em”
- Anh mong em ít nói dùm.
- Một yêu cầu nhỏ nhặt. Ðấu
khẩu với anh nãy giờ em cũng mỏi miệng lắm rồi. – Cô bé so vai lại.
-
Thế thì tốt. Ðể anh gởi xe xong rồi mình cùng vào trong đó.
Thời gian
đứng chờ anh, Ngọc Quí đã tự lên kế hoạch để lát nữa có thể quậy. Nhưng cô bé
chẳng hành động được gì khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy em trai của bạn gái
anh mình. Ôi…, sao lại là… Gương mặt của Ngọc Quí hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra
kẻ nằm trên giường bệnh với cái đầu bị thương quấn băng trắng xóa chính là…
Tuấn, tên con trai từng bị Ngọc Quí đánh và cũng là người từng cứu nguy cho cô
trên phố nào. Trong lúc Ngọc Quí còn đang đứng chôn chân tự hỏi không biết anh
trai mình có dẫn đi lầm phòng hay không thì Quang đã bước lại giường bệnh lên
tiếng:
- Vết thương của cậu có sao không?
Tên con trai nhìn anh
em Ngọc Quí bằng tia mắt gợn lên chút ngạc nhiên pha lẫn sự đau đớn của vết
thương mang lại. Tuy nhiên giọng nghe thật ấm:
- Anh Quang em không sao.
Quang khẽ khom người để quan sát vết thương, nét mặt hơi nhăn lại:
- Như thế này mà cậu biểu không sao hả. Xem ra cũng trầm trọng lắm đây.
Tên con trai khẽ liếc mắt về phía Ngọc Quí rồi gượng nói:
- Thì
tai nạn ập đến bất ngờ tất nhiên phải đau thân xác. Chúng còn chưa đánh em què
đã là điều may…
- Nhưng nguyên nhân chính là do đâu mà bọn côn đồ lại
nhằm vào cậu mà trả thù?
Câu hỏi của Quang làm tên con trai bối rối, có
lẽ vì sự hiện diện của Ngọc Quí chăng? Ngập ngừng một chút em trai của Huệ cũng
phải nói:
- Chúng đánh em là do em nhúng tay vào can thiệp việc làm xấu
của chúng.
Vì vẫn chưa hiểu chuyện nên Quang lại hỏi tiếp:
- Cậu
có quen biết với chúng không?
- Ồ, không ạ. Em chỉ vô tình cứu một bạn
gái đang bị chúng hành hung, trấn lột trong lúc cùng các bạn đi học Anh văn buổi
tối về.
- Từ bao giờ?
- Cách đây độ một tuần.
- Và chúng
đã trả thù cậu đến nông nỗi này chăng?
Tên con trai gượng cười, mắt vẫn
hướng về Ngọc Quí như để thăm dò phản ứng.
- Như anh thấy.
Vẻ
mặt Quang hơi lo lắng:
- Liệu có bị chấn thương chỗ nào trầm trọng
không?
Ðến đây thì tên con trai khôn đáp, có lẽ là do không tiện. Lúc
này Quang mới vụt quay nhìn em gái, sực nhớ là mình chưa giới thiệu nên nắm tay
Ngọc Quí kéo vô đứng giữa phòng:
- Ðây là nhỏ Ngọc Quí, cô công chúa của
nhà anh. Còn đây là cậu Tuấn… em trai của Huệ đó.
Lời Quang vừa dứt thì
Ngọc Quí đã buộc miệng:
- Không cần anh giới thiệu, em cũng biết người
ta rồi.
Ngạc nhiên, Quang đưa mắt ngó Tuấn và cũng nghe cậu ta nói:
- Tưởng ai lạ, chứ em anh thì…
- Thì sao?
Vốn vẫn tính
khí cũ, Ngọc Quí nóng nảy khiến Tuấn phải lúng túng hồi lâu mới nói được câu trả
lời.
- Thì… mình đã… đụng… mặt nhau hai lần rồi.
Quang ngó hai
đứa bật cười:
- Nói gì mà khó hiểu vậy hả cô “ấm” cậu “chiêu”? Bộ cả hai
đụng xe nhau tới mấy lần rồi hả?
Ngọc Quí muốn giải thích cho anh hiểu
nhưng cảm giác ngương nghịu về chuyện cũ đã là