
Không biết hắn có giận em không?
Quân bèn nhạo:
-
Hắn đã được em đền bù cho thoi kẹo, ăn xong rồi còn giận cái gì.
Ngọc
Quí chợt đặt ra câu hỏi:
- Nếu anh ở trong tình cảnh của hắn lúc ấy, anh
có hiền như vậy không?
Quân hóm hỉnh:
- Còn hơn hắn gấp mười
lần. Anh sẽ đưa mặt cho cô gái đó đấm thoải mái, chừng nào cô ta cảm thấy không
thể xuất chiêu được mới thôi.
- Như vậy thì bộ mặt anh tan nát như tương
rồi con gì.
- Nhường nhịn con gái là một thứ hạnh phúc đấy.
-
Hành động của anh đạt kỉ lục thế giới rồi đó anh Ba ạ.
Câu chuyện của
Quân và Ngọc Quí lọt vào tai thằng Quyền từ bao giờ chẳng biết. Nó từ phòng ăn
thò đầu sang với quả bom to tướng trên tay:
- Chuyện cơ mật mà sao nói
lớn quá vậy? Làm thằng nhỏ này nghe hết rồi.
Quân mắng thay cho Ngọc
Quí:
- Nghe hết rồi thì đóng nút tai lại. Là con trai cũng đừng nên lắm
điều.
Thằng Quyền vừa nhai bom rào rào vừa to tiếng:
- Bữa nay
anh bênh “bà chằng lửa” này quá ha. Em nhớ ngày mùng tám tháng ba qua rồi mà…
Quân vẫn luôn là người cưng Ngọc Quí nhất nhà nên tìm lời đối đáp:
- Không phải chỉ có ngày tám tháng ba mới nể nang phụ nữ. Nếu em đã nghe
rõ câu chuyện rồi thì nên bắt chước tên con trai lịch thiệp ấy đi.
Nhưng
thằng Quyền đã nuốt chửng miếng bom trong miệng rồi bĩu môi:
- Còn lâu
em mới học đòi. Có là thằng ngu mới đưa mặt cho người ta đánh đấm. Con gái thời
nay không phải là loại dễ thương đâu…
Không tranh cãi với thằng Quyền như mọi khi, Ngọc Quí bỏ đi
lên lầu thì đụng phải anh trai cả đang đi xuống. Nhìn mái tóc được chải chuốt
nhưng bóng mượt của Quang, cô bé không ngăn được câu nói:
- Em đoán
không sai hôm nay anh lại có hẹn với chị Huệ.
- Trật lất rồi nhỏ ạ. Anh
đang có việc cần đây. – Quang xua tay, tỏ ra vội vã.
Vì đang muốn nhờ
anh mua dùm đôi giày nên Ngọc Quí đã chận đường.
- Khoan đi đã anh
Quang.
- Gì nữa đây?Bộ muốn xin tiền hả?
Tự ái, lớp da mặt của
Ngọc Quí nóng ran lên. Cô bé nói lẫy:
- Hứ. Cứ hễ muốn gặp anh là nhất
thiết phải xin tiền hả?
Thấy em gái có vẻ giận. Quang vội cười xòa:
- Thì anh rút kinh nghiệm ở những lần trước mà.
Ngọc Quí quay ra
nhìn sang hướng khác, môi cong lên hờn giận:
- Nhưng hôm nay em không có
ý định để xin xỏ.
Quang đứng dựa người vào thành cầu thang, khẽ chớp mắt
ngó em:
- Vấn đề gì khiến cho “muội” giữ chân huynh?
Ðang ấm ức,
Ngọc Quí chẳng thể nào cười được nên bộ mặt rất khó nhìn:
- Bây giờ thì…
không cần.
Vì vội việc riên không có thời gian năn nỉ, Quang quay lưng
vừa đi vừa nói:
- Không cần thì để lúc khác anh em mình trò chuyện vậy.
Anh vừa nhận được tin báo qua điện thoại là…
Ngọc Quí hét toáng lên chận
đứng câu chuyện của anh trai:
- Là trời sấp anh cũng không thể coi
thường em như thế được.
Quang ngơ ngác trước những biến đổi bất ngờ này.
- Nhưng trời có sập đâu, và anh cũng có coi thường em hồi nào đâu. Chỉ
tại em biểu không cần.
Ngọc Quí giãy nảy trên thang lầu:
- Con
trai các anh quả là chẳng hấp thụ được chút thông minh, tinh tế nào của trời
đất. Hèn chi, không ai hiểu được tính tình con gái.
Tự nhiên bị chê bai,
Quang không thể không phản ứng. Cậu giả làm mặt nghiêm:
- Nè nhỏ. Không
được láo với các anh như vậy. Liệu cái đầu của em có lớn hơn người khác không?
Niềm kiêu hãnh trong Ngọc Quí trỗi lên. Tuy nhiên cô bé cũng dè chừng
anh.
- Nếu như ở lứa tuổi em, em cam đoan chẳng thua ai.
Quang
đá lông nheo:
- Trả lời cũng khôn đấy. Tưởng em không nể mặt cả hai ông
anh thì có họa lớn rồi. Mà thôi…nhỏ hãy để cho anh đến nhà Huệ coi sao. Nghe nói
thằng em trai của cô ấy bị một tốp du côn trả thù đến phải nằm bệnh viện.
Câu chuyện của Quang vừa thố lộ gây nỗi tò mò tột độ cho Ngọc Quí. Nhưng
cô bé cố làm bộ dửng dưng:
- Thế ư? Chuyện xảy ra đã lâu chưa?
Quang sốt ruột nhìn đồng hồ:
- Mới tối hôm qua, trong lúc đi học
ở trung tâm ngoại ngữ về.
Ngọc Quí hơi bạnh miệng:
- Chắc em của
chị Huệ thuộc thành phần cá biệt, hay đánh lộn ngoài đường.
- Ngược lại
với lời suy đoán của của em rồi. Anh không bênh vực, nhưng thật sự em trai của
Huệ rất ngoan và dễ mến. Nếu có dịp… anh sẽ đưa em tới làm quen.
Ý tốt
của Quang bị em gái trùm chăn lên, cô ngủng nghỉnh lắc lư cả thân hình:
- Thôi em không thèm…
- Ðừng có nói vậy kẻo sau này ân hận
đó!Cậu Tuấn rất là tốt…
Ngọc Quí dấn thêm một câu nghe thật chói tai:
- Con trai là cái đinh trong mắt của con gái, ai dại gì mà vướng phải?
Nói tới đây cô bé láu lỉnh mới chịu buông tha cho anh trai trở về phòng
với những suy nghĩ với vẩn của mình. Ồ, lúc nãy anh của mình vừa mới bảo em của
chị Huệ tên là gì cà? Hình như… có vẻ giống tên kẻ đã cứu mình trên phố. Nhưng
sao lại trùng lặp như thế nhỉ? Ôi… mình đã nghĩ nhiều đến hắn để làm chi. Ngọc
Quí gạt phăng mọi tư tưởng không đâu, song cô bé chẳng thể ôm gối nằm im được vì
những câu nói của anh trai cứ lởn vởn trong đầu. “Em của chị Huệ bị một tốp du
côn đánh trả thù…”. “Nhưng hắn làm cái gì để đến nông nỗi như thế chứ?” “nguy
hiểm đến độ phải v