
đầu yểu điệu thục nữ rồi
mà.
- Thế trước kia cô bé…
Ngọc Quí vội chận lời:
- Tui
không chịu làm nhỏ đâu nghe.
- Vậy gọi bằng gì đây?
- Tên cúng
cơm của tui là Ngọc Quí.
Tuấn lặp lại bằng âm thanh trìu mến:
-
Ngọc Quí à… cái tên nghe vừa sang, vừa mạnh mẽ.
Ngọc Quí liền đề nghị:
- Thế thì đừng xưng tui với Ngọc Quí nữa ha.
Tuấn chấp nhận vui
vẻ:
- Tuấn cũng vậy. Tuấn chỉ yêu cầu một điều là Ngọc Quí đừng có chằng
như trước nữa. Lãnh cú đấm đầu tiên là Tuấn thấy dội rồi.
Cả hai cùng
cất tiếng cười lanh lảnh. Ngọc Quí không ngờ mình được Tuấn bỏ qua những lỗi lầm
mà tưởng chừng khó có thể hàn gắn lại dễ dàng đến như vậy. Tuy nhiên, thời gian
thông cảm chỉ tới đấy, vì phòng bệnh đã xuất hiện thêm hai người, Quang và Huệ
vừa thò đầu vô nói:
- Cô… cậu… đã quen với nhau rồi hả?
Ngọc Quí
không dám lên tiếng mà nhường lời cho Tuấn. Nhỏ nghe tên con trai láu táu kể về
mối quan hệ của hai đứa:
- Em và Ngọc Quí không những quen biết nhau mà
còn có nhiều kỉ niệm nữa.
Quang trỏ ngón tay vào em gái:
- Con
bé này ghê nhỉ. Dám qua mặt mấy ông anh cái vèo.
Rồi cậu trố mắt nhìn
vào bó bông hồng đủ thứ màu lẫn lộn, hỏi em gái:
- Của em mang tới hả?
Ngọc Quí nheo mắt gật đầu nhận:
- Vâng, anh thấy có đẹp không?
- Nhưng sao lại chọn loại hoa hồng?
- Thì em thấy nó đẹp hơn tất
cả loại hoa khác.
Quang tỏ ra ái ngại khi thấy em gái không hiểu, cậu
kéo Ngọc Quí lại nói:
- Con bé này ngốc lắm!Em phải biết rằng bông hồng
chỉ nên dùng để tặng cho người yêu thôi.
Hiểu rõ vấn đề, Ngọc Quí như té
ngửa, cô bé vội lấy lại bó hoa chay bay ra khỏi phòng sau khi để lại một câu nói
thật ngộ nghĩnh:
- Ðể em đổi lại. Ðừng có ai cười đó.
Từ phía
sau, Quang và Huệ nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười. Họ cảm thấy lòng mình thật nhẹ
nhõm khi hai đứa em đã giải hòa, không gây khó xử cho đôi bên nữa. Màu áo trắng
của Ngọc Quí vừa nhí nhảnh, vừa hồn nhiên ẩn hiện ở hành lang bệnh viện, Tuấn
lần bước để trông theo rồi khe khẽ lắc đầu:
- Con gái thời nay thật kỳ
lạ!
Kết Thúc (END)