
m cho cô bé phải lặng thinh đứng
khoanh tay về một phí. Còn Tuấn, trước hiểu lầm của Quang cũng chưa biết tìm lời
nào đính chính thì lại tiếp tục nghe:
- Hèn chi… cách đây ít lâu anh có
thấy thằng Quyền nó ca cẩm xin tiền đi sửa xe. Nó biểu với anh rằng chính nhỏ
làm hư.
- Mặc dù sự kiện chiếc xe bị hỏng của thằng em trai là có thật,
nhưng Ngọc Quí cũng không chịu bị ghép tội mà bào chữa bằng cách chuyển lỗi cho
kẻ khác:
- Chính hắn đấy! Anh bắt đền dùm em đi.
- Thế là sự
hiểu lầm của Quang bỗng nhiên cần giải quyết. Cậu giương mắt trông thật ngộ.
- Ối… ông trời. Sao lại đẩy con vào tình thế khó xử này?
May
thay Huệ đến từ bao giờ, bước vào phòng với nụ cười khẽ đùa:
- Phen này
để anh coi anh giải quyết thế nào đây. Cấm không được thiên vị bên nặng bên nhẹ
đấy nhé!
Quang cũng đang làm bộ gãi đầu, bứt tóc ra dáng vẻ khổ sở:
- “Bao công” ơi! Ông sống lại cứu tui.
Trò hề của Quang làm tất
cả phải phì cười. Riêng Tuấn, tuy không lộ ra ngoài nhưng trong lòng tên con
trai này thật ấm ức. Tại sao cô bé ấy lại không chịu nhìn nhận sự thật chứ? Rõ
ràng là mình lại cứu nó nên mới lãnh hậu quả đau đớn thế này. Thậ là…cái thứ vô
ơn mà. Tuấn thở mạnh nhưng để trút đi sự bất mãn xuất phát từ bên trong. Mặc dù
vết thương nơi đầu đang làm cho cậu phải choáng váng, Tuấn vẫn cố gắng ngồi bật
dậy nhìn chăm chăm vào Ngọc Quí nói thật cứng rắn khác với lần đầu họ gặp nhau:
- Hãy mang số cam kia về đi. Tôi không thích sự dối trá của kẻ khác.
Phải nói rằng quá bất ngờ cho mọi người trước tình huống này. Nhưng lúc
này lại chẳng có ai giải thích vì Ngọc Quí sau ít giây đã bỏ ra ngoài, còn Tuấn
thì ngồi xuống với bộ mặt thật cau có. Huệ chộp lấy tay em trai lắc:
-
Sao kì vậy hả Tuấn?
Tên con trai ngoảnh đầu vô trong vách, môi mím chặt
vẻ giận hờn…
Ðuổi theo Ngọc Quí về đến nhà nhưng Quang lại không thấy
bóng dáng nhỏ em đâu. Cậu hỏi Quân đang ngồi gần đấy:
- Này, ngươi có
thấy con bé nghịch ngợm nhà mình đâu không?
Quân ngẩng lên, ánh mắt nghệ
sĩ thật vô tư:
- Em cũng không để ý nữa. Hình như…
Nghe câu đáp
bâng quơ của em trai, Quang buông mình xuống ghế thở dài:
- Thật là khổ
với con bé Ngọc Quí này. Có nó ở đâu thì trước sau gì cũng bị hỏng chuyện cả.
Thấy anh trai than vãn, Quân lộ đôi chút ngạc nhiên:
- Sao? Bộ
Ngọc Quí lại phá phách anh chuyện gì chăng?
Quang uống một hớp trà nóng
Quân vừa rót, giọng không kém phần bực tức:
- Lần này thì nó không phá,
nhưng thái độ thì mất lịch sự chẳng ai bằng.
Quân cười xoa dịu anh:
- Nó còn con nít lắm, hơi đâu mà anh chấp nhất.
Quang vẫn chưa
thể hạ cơn nóng.
- Mười sáu tuổi rồi còn bé bỏng lắm hả? Chỉ tại nhà
ngươi và ba má cứ luôn chìu chuộng nó, riết sinh hư.
Tự nhiên bị anh
trai đổ lỗi song Quân vẫn bình thản như bản tính vốn có:
- Sao anh lại
nói thế! Chẳng qua Ngọc Quí chỉ nghịch ngợm chứ đâu có làm điều gì quá đáng đến
nỗi anh phải khắt khe.
- Nhưng em có biết lúc nãy theo anh đến bệnh viện
nó đã gây ra điều gì không?
Quân dí dỏm:
- Nó chọc ghẹo bác sĩ
hả?
Quang thở phì một cái:
- Nếu chỉ có thế thì đã đơn giản,
đằng này nó… nó…
- Nó gây nên chuyện nghiêm trọng rồi phải không?
Quang lắc đầu:
- Cũng không phải chuyện nghiêm trọng, mà là rắc
rối, rắc rối to…
Cách diễn giải của Quang càng làm cho Quân chẳng hiểu
được gì cứ ngây người ra:
- Anh làm ơn nói rõ hơn đi.
Quang bộc
lộ một cách khó khăn:
- Là thế này… thế này…
Khi đã rõ câu
chuyện gây khó xử cho anh trai, Quân buông cây đàn lên tiếng:
- Ngọc Quí
làm vậy là không được. Dẫu cho cậu Tuấn có gây nên điều chi phật ý thì cũng chờ
dịp khác hãy khui ra.
Quang lại uống tiếp một hớp trà vì cảm thấy cổ
họng mình khô đắng:
- Con bé ấy nó làm cho anh khổ sở quá. Bây giờ biết
nói làm sao với chị em chị Huệ đây.
Trong lúc Quân và Quang còn đang
ngồi nghĩ ngợi ở dưới nhà thì trên sân thượng Ngọc Quí cũng thừ người ra với
những suy tư dồn dập. Cô bé nhớ lại cái đầu quấn băng trắng xóa và những vết
thương bầm tím trên người Tuấn cùng câu nói: “Em bị chúng đánh trả thu là do cứu
một bạn gái đang bị chúng trấn lột, hành hung… cách đây độ một tuần…”. Phải
chăng đó chính là cái lần Tuấn cứu mình? Và bọn côn đánh hắn nên thương tích
cũng là lũ mất dạy đã từng làm cho nhỏ một phen khiếp vía? Nếu tính thời gian
thì quả đúng như dự đoán… Ôi, thế thì thái độ của Ngọc Quí vừa rồi thật đáng
trách vô cùng. Người ta đã phải chịu đau đớn vì mình mà. Cớ sao lúc ấy mình lại
không thốt nên lời nói nào nghe cho lọt vào tai. Thật là một con bé kiêu kỳ…
Ngọc Quí tự trách mắng mình và nghĩ tới tình cảm anh trai. Chắc chắn anh Quang
sẽ bị mắc vạ lây, bởi theo nhỏ biết được thì bạn gái của ảnh rất hay giận. Mà
những cử chỉ, lời nói vừa rồi của Ngọc Quí lại chẳng ra gì. Ôi… biết phải làm gì
để cứu vãn tình cảm cho anh Hai của mình đây? Mình đâu có ý định phá anh ấy mà
không hiểu sao lại gây nên tình huống trớ trên đến độ khó có thể bào chữa được.
Bây giờ nghĩ lại Ngọc Quí ân hận. Cô bé cảm giác mình không còn mặt mũ