
ốn kém vô
cùng.
Câu nói mát của Ngọc Quí làm cho Quang phải xoa cười trừ:
- Biết rồi còn la lớn chi vậy cưng?Anh phải công nhận là quen con gái
phiền phức không kể xiết. Nào giận hờn, lúc khóc, lúc cười… lúc mùa xuân, lúc
lại ấp đến mùa đông… lẫn lộn… khiến con trai tụi anh chẳng biết đâu mà lần.
Cử chỉ của Quang làm Ngọc Quí cười hinh hích. Nhỏ hứng chí nói tiếp:
- Thế có khi nào anh phải điên lên vì bạn gái hay không?
Vô
tình, Quang thú nhận:
- Tất nhiên là có rồi. Ðó là cái lần Huệ bị em cho
uống nước “chanh muối” tại nhà mình. Ôi, thật là khổ sở…
Ngọc Quí lộ nét
ngượng:
- Bũa ấy chị ăn vạ anh dữ lắm hả?
Quang bứt bứt lỗ tai:
- Thì nhỏ hay thử hình dung xem cơn phẫn nộ của Huệ ra sao?Cũng may là
trời đất, thiên hạ vẫn còn nguyên.
Ngọc Quí buông giọng dí dỏm:
- Xí, anh cứ làm như bạn gái của anh có tài đảo lộn cả trời đất này như
Tôn Ngộ Không khi xưa vậy.
- Tuy chẳng giỏi như thế, nhưng anh có cảm
tưởng khi ấy trái đất chúng ta đang đứng cũng lắc lư theo cơn giận của “nàng”.
Tiếng gõ binh…bong…của chiếc đồng hồ dưới nhà làm Quang Sực nhớ đến mục
đích của mình sáng nay. Cậu vội vã:
- Thôi để anh đi kẻo trễ. Lúc nào
rảnh rỗi anh em mình lại mổ xẻ vấn đề này. Còn bây giờ, anh đã hẹn đón Huệ vào
bệnh viện.
Nhưng Ngọc Quí đâu dễ để anh trai thoát đi mà chưa có sự đồng
tình. Nhất là khi cô bé đang nảy ra ý định phải “theo đuôi” Quang thêm một
chuyến.
- Này anh Hai. Anh chưa được cấp giấy phép rời khỏi nhà đâu.
Cặp chân mày của Quang khẽ chau lại rồi giãn ra. Cậu vội dáo dác nhìn
lại chiếc chìa khóa xe trong túi áo nhưng nó đã không còn nằm ở vị trí cũ. Thì
ra Ngọc Quí nhanh tay chộp từ bao giờ.
- Trong nhà này anh chỉ ngán có
mỗi mình em thôi. – Quang lắc đầu.
Nắm phần thắng trong tay, Ngọc Quí
cười tươi như hoa:
- Biết thế thì ngồi đây để em đi thay quần áo.
- Ðể làm gì?
- Ðể theo anh đi vào bệnh viện.
- Nhưng anh
thấy không cần thiết.
Ngọc Quí đã chu miệng nguýt:
- Không cần
em cũng cứ đi.
Quang nhăn nhó gãi đầu:
- Chẳng có vấn đề gì hấp
dẫn đâu.
- Em chỉ cần xem mắt tên em trai của chị Huệ thôi.
-
Thế thì được. Nhưng em phải hứa là không gây khó dễ gì cho anh.
Trong
lúc Ngọc Quí gật đầu thì Quang nghĩ tới chuyện trêu em:
- Nè, có tính
nhờ anh ga lăng em của Huệ hay không?
Ngọc Quí vươn cao cổ:
- Ai
mà thèm hắn.
Nói rồi cô bé phóng vội lên cầu thang biến mất sau khi đã
ngoảnh lại nói lớn:
- Chờ em năm phút nhé!
Quang nhìn theo bóng
em khẽ chắc lưỡi:
- Con nhỏ này thiệt là nghịch ngợm hơn cả con trai.
Biết không thể bỏ đi được Quang đành phải ngồi chờ trong tâm trạng thấp
thỏm.
Mãi cho tới khi Ngọc Quí xuất hiện, cậu mới có thể tươi lên được:
- Nào, chúng ta đi.
Ngọc Quí chưa chịu nhanh chóng mà còn chỉ
vào bộ quần áo bụi đang mặc hỏi:
- Anh coi, em diện như vậy được hay
không?
Vì quá nôn nóng rời khỏi nhà nên Quang chẳng có thời gian ngắm
nhìn em gái mà gật bừa:
- Ðẹp rồi cô nương ạ.
Nhưng cô bé quá
quắt đâu chịu nghe tiếng khen suông. Ngọc Quí bắt anh trai phải nhìn thẳng vào
người mình:
- Phải nhìn em đây nè.
Cực chẳng đã, Quang đành phải
chiều theo để mau chóng được thoát:
- Xinh lắm, em gái của anh mi nhon
lắm.
- Liệu em có hơn chị Huệ của anh không?
Bị hỏi khó, Quang
nhăn nhó:
- Con nhỏ này chuyên môn làm khó cho kẻ khác. Em là em, còn
Huệ là Huệ… cớ sao phải so sánh làm chi. Muốn theo đuôi thì phải nhanh lên đi,
anh không còn kiên nhẫn được rồi đó.
Bây giờ Ngọc Quí mới tỏ ra biết
điều:
- Tuân lệnh “đại huynh”
Trả cái chìa khóa xe lại cho anh
trai, Ngọc Quí nở một nụ cười hóm hỉnh ung dung theo sao Quang mặc cho cậu tha
hồ bực dọc. Mà làm sao có thể vui cho được khi bên cạnh có một đứa em gái luôn
bày trò phá phách người khác. Nếu lát nữa bạn gái của cậu mà trông thấy Ngọc
Quí, chắc chắn cô nàng sẽ rất khớp. Bởi lẽ…đã từng bị uống “chanh muối” một lần
rồi còn gì?
Cho xe chạy vòng vèo qua mấy con đường Quang chợt dừng lại
trước một chợ bán trái cây, cậu bảo với Ngọc Quí:
- Mau xuống lựa dùm
anh mốt chục cam thiệt ngon đi nhỏ.
Nhưng Ngọc Quí vẫn ngồi lì trên xe:
- Anh hãy xuống mà lựa cho vừa ý.
Quang bèn rầy:
- Nhờ
một chút mà nhỏ cũng không giúp được sao.
Ngọc Quí đánh nhịp chân ở phía
sau:
- Em không phải là con bé khờ khạo đâu. Từ trước tới giờ ba má vẫn
thường khen em là thông minh nhất nhà, bộ anh không nhớ à?
Thầm thán
phục sự cảnh giác của nhỏ em song Quang cố tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Anh chỉ
nhờ em mỗi việc mua cam mà em nói năng lung tung gì vậy?
Cái miệng duyên
dáng đã tỏ ra vẻ nữ tính của Ngọc Quí khẽ mỉm cười:
- Không lung tung
đâu anh Hai à. Em cảnh giác tối đa vì có linh cảm mình sắp bị… cắt đuôi.
- Trời.
- Sao tự nhiên anh kêu ổng bầt tử vậy?
Quang dí
ngón tay vào trán nhỏ em:
- Anh muốn kiện ổng là tại sao nhỏ Ngọc Quí
lại khôn hết phần của anh. Thôi nhỏ coi xe, để anh đi lựa cam. Thăm người ta thì
ohải có quà chứ.
Khoái chí vì không bị mắc mưu anh trai, Ngọc Quí hớn hở
ngồi lên xe, bụng nhủ thầm