
tay con gái, “Ba con hiểu rõ con nhất, mặt kệ con
làm cái gì, ổng đều chiều theo ý con, ba con mò mẫm lăn lộn cả đời làm
binh, cũng chịu không ít uất ức, nhưng cuối cùng ổng vẫn chịu đựng. Nhà
chúng ta chỉ có một mình con, mẹ với ba làm sao nhẫn tâm để con chịu
khổ. Vi Vi, ba với mẹ sẽ không phải là người như thế, chuyện hôn nhân
của con cái quyết sẽ không lấy làm trò đùa, về sau con biết chưa. Tốt
lắm, đi tắm, nên đi ngủ thôi.”
Hướng Vi bĩu môi, cười đi tắm, không hề nói mấy chuyện này nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, Hướng Vi gọi điện thoại cho Lưu Khải, mặc kệ chuyện
tối hôm qua mẹ nói có đúng không, cô phải hỏi thăm một chút.
“A lô…..”
“Anh Lưu Khải sao? Em là Hướng Vi nè.”
“A, thì ra là Vi Vi à, em đang ở đâu?”
“Em đương nhiên là ở Bắc Kinh. Hì Hì…….. em tính mai qua thăm mẹ nuôi, anh có muốn em nói gì với mẹ không.”
Lưu Khải trầm mặc một lúc, nói: “Vi Vi, em trấn an mẹ giúp anh, chờ anh về nhà, sẽ cẩn thận nói chuyện với mẹ.”
Hướng Vi nhướng lông mày, “A, vậy cũng tốt. Anh Lưu Khải, em sẽ làm. Cái
đó……. Anh Lưu Khải, em muốn hỏi anh……….. Anh thật sự có bạn gái à?”
Lần này Lưu Khải càng trầm mặc lâu hơn, qua thật lâu mới chậm rãi nói:
“Đúng, Vi Vi. Tốt lắm, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, kể chuyện
của em cho anh nghe chút đi.”
Hướng Vi trong lòng thở dài, cũng
may, không có nói lời gì với Lưu khải, Lộ Lộ cũng chưa từng nói chuyện
gì với anh ấy, như vậy cũng tốt. Hướng Vi bắt đầu kể chuyện của mình,
ngày nào đó gặp chuyện vui gì đó, sau chút chuyện lộn xộn lúc đầu, hai
người hàn huyên sôi nổi khoảng một tiếng sau mới cúp điện thoại.
Ngày 1.5 Trịnh Lộ Lộ đã theo đoàn đi du lịch, Hướng Vi thở dài, đúng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà!
Ngày 5.5 Hướng Vi gọi điện cho Trịnh lộ Lộ, vừa đúng lúc Lộ Lộ đã về đến
trường, Hướng Vi suy nghĩ, rồi quyết định trở về kí túc xá nói chuyện,
sau đó cô thu dọn đồ dùng, buổi tối đã quay về trường.
Trịnh Lộ
Lộ thấy Hướng Vi xách theo bao lớn, bao nhỏ về phòng, hét lên một tiếng, ôm Hướng Vi nói: “Trời ơi, Tiểu Lục, mày đã đạt đến trình độ cao rồi,
biết tao ở một mình, đặc biệt về phòng với tao.”
“Buông tay, buông tay, cổ em sắp bị chị làm gãy rồi.”
Trong túi Hướng Vi cầm theo đều là thức ăn, còn có một con vịt nướng, túi
khác còn có chừng hai mươi lon bia, Trịnh Lộ Lộ thấy Hướng Vi bày mấy
thứ này ra, kinh ngạc nói: “Tiểu Lục, hôm nay có chuyện gì muốn ăn mừng
hở?”
Hướng Vi liếc cô nàng một cái, đóng kỹ cửa, Hướng Vi ngồi
trên giường, nhìn Trịnh Lộ Lộ nói: “Lộ Lộ, xin lỗi, Anh trai em đã có
bạn gái.” Một giây đó, ngay bản thân Hướng Vi cũng cảm thấy mình thật
tàn nhẫn.
Trịnh Lộ Lộ ngẩn người, nhìn Hướng Vi, gật đầu, “Thật
ra thì tao cũng sớm biết rồi, đoạn thời gian trước tao gửi tin nhắn cho
anh ấy, anh ấy nói anh ấy đang đi ăn với bạn gái.”
Hướng Vi trợn to măt, “Chị tỏ tình với anh ấy rồi?”
Trịnh Lộ Lộ lắc đầu, “Không có, tao không nói cho anh ấy biết. Nếu anh ấy đã
có bạn gái rồi, tao cần gì lại đi chen chân vào. Tao, Trịnh Lộ Lộ cũng
không muốn làm kẻ thứ ba! Nếu anh ấy đã có bạn gái, tao đành chúc phúc
cho anh ấy mà thôi!”
Hướng Vi thấy cô ấy bình tĩnh, có chút không hiểu, lúc này không phải là nên khóc thút thít hay sao? Tại sao lại có
thể bình tĩnh được như vậy! Hướng Vi vỗ vỗ bả vai của Trịnh Lộ Lộ, “Lộ
Lộ, chị có thể nghĩ được như thế em rất mừng, em cũng hi vọng nội tâm
chị thực sự nghĩ như vậy. Lúc trước em còn nghĩ về phòng phải an ủi chị
thế nào, cho nên liền mua nhiều đồ ăn như vậy. Lộ Lộ, tối nay em với chị nhậu một trận cho thật sảng khoái đi.”
Trịnh Lộ Lộ nhìn hai mươi lon bia, liếc Hướng Vi, “Hình như tửu lượng của mày không cao nha.”
“Hôm nay bất cứ giá nào em cũng phải uống, cùng lắm thì ngủ hết ngày mai. Đến đây………..”
Hai người bắt đầu uống bia, không bao lâu, trên bàn là một đống lộn xộn,
Trịnh Lộ Lộ uống vừa nhiều, vừa nhanh, vừa uống, vừa chảy nước mắt,
“Tiểu Lục, tao chưa từng thích qua một ai, một giây đó, tim của tao thật đau. Tiểu Lục, tại sao lại như vậy chứ, tao có cái gì không tốt, tại
sao không phải là tao? Tao chỉ là gặp anh ấy muộn chút thôi mà…….”
Hướng Vi uống tám lon bia, đầu hơi choáng váng, nắm tay Trịnh Lộ Lộ, nói: “Lộ Lộ, anh ấy chính là tên khốn kiếp, là đồ bỏ, chúng ta quăng anh ta đi,
lại đi tìm kĩ, có được hay không, Lộ Lộ.”
Trịnh Lộ Lộ cười nói: “Đúng, lại đi tìm kĩ. Quăng anh ta, đi tìm kĩ…………. Hu hu Hu……… lại đi tìm kĩ……”
“Lộ Lộ, chị đừng khóc mà. Vì tên khốn như anh ta mà khóc, khóc cái rắm
ấy…….” Đầu Hướng Vi gục lên gục xuống, nhìn đồ trước mắt đều mơ hồ.
“Tiểu Lục, tao, tao bị thương……… giống như là bị ai đó hung hăng đâm một đao.”
Hướng Vi vỗ bàn một cái, “Chị lộ Lộ, chị quên đồ bỏ đó đi, đời này đàn ông
tốt còn nhiều mà, chúng ta tìm thêm là được. Ai……. Yêu đơn phương đúng
là con mẹ nó đau khổ, chị ở bên này khóc đến chết đi sống lại, còn hắn ở bên kia lại không hề biết gì! Không được, em muốn gọi điện thoại mắng
anh ta!.”
Hướng Vi hoa mắt cầm điện thoại, trong lòng tức giận trào dâng, quyết định phải mắng anh trai cô một trận.
“A lô…….”
“