
ước gặp nhau, nào có JQ gì a……….”
“Tiểu Lục, chú ý từ ngữ. Để tao phân tích cho nghe, trước tiên về phần Lý
Bác, Lý Bác năm nay 24t, người lớn tuổi như thế vẫn còn học đại học nhất định là kỳ quái, haha……… Nghe đàn anh nói, sư huynh Lý Bác sau khi học
xong năm nhất, liền viết đơn tạm nghỉ học, dùng thời gian ba năm đi Châu Âu, Nam Mĩ, nói chung là đi qua rất nhiều nơi, nghe nói thành tích năm
đó của anh ấy rất tốt, vốn nhà trường định để anh ấy là trao đổi sinh
với nước Mỹ, vậy mà vị sư huynh này vung bút lên, nói là tạm nghỉ học,
nghe mấy đàn anh nói, năm đó Lý bác đưa một phong bì đến phòng làm việc
của thầy hiệu trưởng, mọi người đoán chừng ít nhất cũng đến hai ba mươi
vạn. Sau đó hai năm, nghe nói ngay cả người nhà của anh ấy cũng không
biết anh ấy đang ở đâu, một lần nữa khiến mọi người hoài nghi, không
biết có bị mất tích hay không. Chỉ là sau này, lại nghe thấy anh ấy đạt
giải thưởng quốc tế gì gì đó, rồi sau đó không lâu thì quay về
rồi.”Trịnh Lộ Lộ nói xong thì nhìn Hướng Vi, còn dám gạt người khác nói
không có JQ, vẻ mặt rối rắm thế kia!.
Hướng Vi thở dài, “Coi như
anh ấy từng xảy ra chuyện gì đó, thì cũng không có nửa điểm liên quan
đến em. Chị nói em để ý anh ấy sao? Em với anh ấy chính là không có gì.”
Hứa Lệ Lệ bật cười haha, “Tốt tốt tốt, hai người không có gì, không có gì……….”
Hướng Vi từ trên giường ngồi dậy, "Vốn là không có gì mà."
Trịnh Lộ Lộ tiếc hận, “Còn có gì mà phải nghĩ nữa, đúng là đứa ngốc mà.”
Hứa Lệ Lệ cười to, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lộ Lộ, “Chính là, theo như tao được
biết, sau khi học trưởng Lý Bác quay về, có nữ sinh to gan đến trước tỏ
tình, đã bị cự tuyệt một cách vô tình nha, chỉ là………… khặc khặc, Tiểu
Lục, chẳng lẽ mày không phát hiện, người này còn có thể kêu tên của mày
sao?”
Hướng Vi hờn dỗi, “Vậy về sau em nhìn thấy anh ta thì liền cách thật xa, tránh việc mọi người trêu chọc em.”
Vương Đan không nhịn được cười, “Tốt lắm, tốt lắm, ngày mai chính thức bắt
đầu đi học, đến đây, đã lâu rồi chúng ta không ở chung một chỗ, tối nay
náo nhiệt một chút.” Nói xong thì thần thần bí bí mở một chiếc vali to
ra, bên trong là vài chai bia.
“A, chị cả, làm sao chị mang vào được?” Cao Khiết kinh ngạc nói.
Vương Đan cười hì hì, “Cái này thì có gì đâu, tao đặt trong túi xách trực
tiếp mang vô thôi. Dì quản lí kí túc xá không đến nổi đi kiểm tra túi
xách của tao mà thôi.”
“Ôi trời, chị cả, chị thật giỏi!” Hứa Lệ Lệ nói xong liền làm dáng đi tới ôm Vương Đan. Edit: Trần Thu Lệ
Làm sinh viên năm nhất nên chương trình học cũng không căng thẳng cho lắm,
Hướng Vi lợi dụng thời gian ngoài giờ học, tự mình vẽ truyện tranh trên
mạng. Trước kia rất lâu, cô đặc biệt hâm mộ những người kia có thể vẽ
tranh, cho nên khi còn bé dứt khoác theo học hội họa, về phần vũ đạo năm đó, cô đã vứt ra sau đầu từ tám trăm năm trước rồi.
Hướng Vi
thích truyện tranh của Nhật Bản, vì thế cô đi học tiếng Nhật, hôm nay cô tương đối có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Nhật, tự học một chút
tiếng Tây Ban Nha, bất quá cũng tạm được. Ở trên mạng, cô tiếp tục lấy
bút danh là “Kỳ kỳ nhà bên” để đăng truyện tranh, rất điển hình là thể
loại thiếu nữ trong truyện tranh của Nhật Bản, theo thời gian trôi qua,
dần dần, trên mạng, bộ truyện này càng ngày càng được nhiều người thích, số lượng người ái mộ nhanh chóng tăng cao.
Hướng Vi rất thích vẽ tranh, từ đó cô bắt đầu theo đuổi việc học vẽ, qua nhiều năm như vậy
mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian vẽ lên hai bức, coi như là giải
trí, vẽ tranh đối với cô mà nói chỉ là để nung đúc tính tình thủ đoạn,
Hướng Vi chưa từng nghĩ sẽ có người dẫn dắt cô đi vào một lĩnh vực khác.
Có một ngày Hướng Vi mở máy tính ra, phát hiện trên mạng có một bình luận
mới nhất tự xưng là biên tập, để lại hình thức liên lạc nói là muốn kí
hợp đồng bộ truyện tranh này. Cô lắc đầu cười cười, không để ý tới, nếu
là kẻ lừa đảo thì sẽ tự biến mất,nhưng liên tục bảy ngày, người này đều
để lại một kiểu bình luận, Hướng Vi nhướng lông mày, trông thấy có người hâm mộ bên dưới trong mong lôi kéo cái người gọi là biên tập này, tầng
xuất càng ngày càng cao, Hướng Vi suy nghĩ một chút, trước hết cứ liên
hệ xem, nếu là lường gạt, ha..ha.. cô cũng có biện pháp trêu lại hắn.
Người biên tập này để lại số QQ, Hướng Vi liền thêm vào. Rất nhanh Hướng Vi
đã cho chuyện này vào quên lãng, đợi đến một ngày, mới vừa vào QQ, người anh em này nhắn cho cô rất nhiều tin tức, khóe mắt cô run rẩy, hai
người nói chuyện với nhau, vị biên tập bày tỏ hi vọng có thể kí quyển
sách này, v.v…Hướng Vi cảm thấy có thể ra quyển truyện tranh này cũng
không tệ.
Ngày 26 tháng 4 năm 2001, căn cứ vào thời gian hẹn
trước Hướng Vi đến quán cà phê sớm hơn mười phút, một tay vừa khuấy cà
phê vừa xem tạp chí hôm nay, một chút cũng không có gì gọi là bối rối.
Rất nhanh, có một người đàn ông thân Tây trang mang giày da tay cầm cặp
công văn đi vào, cặp mắt đảo quanh một vòng trực tiếp nhấc chân đi tới:
“Xin chào, tôi là Vương Phàm”.
Hướng Vi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Tôi là Hướng Vi”.