áy để bàn đã là vài ngàn
đồng, huống chi cái này lại còn là laptop, không có mấy vạn thì đừng mơ
mua được nó. Hướng Vi sờ sờ máy tính, đau lòng nhìn cậu mình “Cậu à, cậu mua đại loại nào cũng được, IBM chắc là rất đắt mà.”
Trần Trường Chinh cười nói: “Chú và mợ con vốn tính là chờ con thi tốt nghiệp trung học xong thì mua cho con, nhưng có một số chuyện xảy ra nên trì hoãn
chưa mua được, đúng lúc mấy ngày trước có bạn chú đi một chuyến đến Hồng Kông, nên chú nhờ anh ấy mua giùm. Cái này đúng là hơi đắt nhưng rất
tiện. Con sài cái này, ở trường nhất định sẽ học hành tốt hơn.”
Tay Hướng Vi vuốt ve vỏ ngoài màu đen của chiếc máy tính, qua mấy năm nữa,
máy vi tính sẽ càng ngày càng thông dụng, kiếp trước cô thích sài hiệu
Toshiba, cảm thấy máy vi tính hiệu Toshiba dùng rất tốt lại rất đẹp.
“Con cảm ơn chú út.” Hướng Vi hớn hở ôm chiếc máy vi tính.
Trần Trường Chinh cười nói: “Con đừng đi nói với người khác nhé, lần này cậu mua cho con cái này. Nếu để dì cả và dì hai con biết được, sẽ nói chú
thiên vị. Trong mấy đứa nhỏ chỉ có con là đi học đại học, mấy đứa khác
học không đến đâu, mua xong chỉ tổ hại người. Tốt lắm, đi ra ngoài đi,
lúc về nhớ mang theo.”
Hướng Vi gật đầu, để máy vi tính về lại chỗ cũ, rồi theo chú út ra ngoài.
Trần Đức Cương tuy đã 70 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn, đôi lúc sẽ cùng
con trai đi Trại nuôi trồng làm chút việc nhỏ cho hết thời gian.
Thời điểm đầu năm khi dì cả Trần Tuệ về nhà, thì dì hai Trần Sảng sau khi ở
được mùng một ở nhà mẹ, thì mùng hai đã nhanh chóng về nhà.
Gia
đình dì Trần Tuệ về bên ngoại, anh họ của Hướng Vi tên là Hạ Thần, năm
nay đã hai mươi lăm tuổi, không đi học mấy, lúc trước còn phụ giúp làm
cho chú út một thời gian, bởi vì tay chân có chút không sạch sẽ, nên ở
chỗ chú út làm ra không ít việc xấu, khiến chú út vô cùng tức giận, trực tiếp đuổi Hạ Thần về nhà.
Vóc dáng Hạ Thần rất cao, khuôn mặt
trắng, dáng vẻ cũng rất khôi ngô, chỉ là đôi mắt quá lưu manh, Hướng Vi
nhìn người anh họ này không hề có ấn tượng gì tốt.
Hạ Thần lăn
lộn trong xã hội một thời gian dài, mặc dù phẩm hạnh không tốt, nhưng mở miệng đúng là lợi hại, nếu không, cứ nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi trong
sân, người anh họ này cư nhiên đã dụ được hai thằng nhóc sinh đôi kia,
lừa lấy đi 100 đồng tiền mừng tuổi của tụi nó, Hướng Vi liếc mắt xem
thường, ngay cả tiền của con nít cũng muốn lừa gạt, tại sao lại có thứ
người cặn bã như vậy chứ. Vốn Hướng Vi muốn nói hắn mấy câu, nhưng cô và anh ta lại không thân quen lắm, còn có dì cả và dượng cũng ở đây, lấy
đức hạnh của dì cả cô trong quá khứ, không phải người chịu thiệt sẽ là
cô sao, Hướng Vi trợn mắt nhìn hai anh em sinh đôi, ra sức nháy mắt, hai đứa nó căn bản không hề để ý đến Hướng Vi, làm Hướng Vi tức đến nội
thương, thật ngu ngốc. Hướng Vi suy nghĩ, quyết định sẽ lén nói chuyện
này với mợ út, để hai đứa nhỏ kia cách xa hắn ta ra một chút.
“Em Vi Vi, nhiều năm anh chưa gặp em, em đã lớn thế rồi, nghe dì ba nói em đang học đại học, thật đúng là không tồi nha.”
Hướng Vi ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh họ. Quả thật nhiều năm không gặp, nhìn anh càng lớn càng đẹp trai.” Hướng Vi vừa nói, trong lòng đã
mắc ói, phi phi, lời nói ghê tởm vậy mà cô cũng nói ra được, quả nhiên,
tiềm lực con người là vô hạn mà.
Hạ Thần được em họ khích lệ,
trong lòng thầm vui, mới vừa rồi thấy trong túi em gái có 500 đồng,
trong lòng thật ngứa ngáy. Hạ Thần cười nói: “Nhìn em nói kìa, phải nói
nhiều năm chưa gặp em, hôm nay nhìn thấy đúng là quá đẹp, chắc hẳn ở
trường có nhiều bạn nam theo đuổi em lắm. Em à, nghe anh dặn, em á, bây
giờ còn nhỏ, đừng bị lời ngon tiếng ngọt bên ngoài lừa nhé.”
Hướng Vi cười, không lên tiếng.
“Anh Hạ Thần, chúng ta đi chơi đi.” Trần Khuê giựt giựt tay áo Hạ Thần nói.
Hạ Thần còn chưa thu tiền của Hướng Vi vào túi, trong lòng không muốn đi
ra ngoài chơi, liền nói qua loa mấy câu với Trần Khuê. Trần Khuê thấy
anh họ và chị họ nói chuyện, không để ý đến cậu ta, thì đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Hướng Vi, muốn Hướng Vi cũng phải đi chơi.
Hướng Vi đương nhiên không muốn, nói thẳng mình là con gái đi chung không tiện, mọi người đi tự nhiên.
Hạ Thần cười nói: “Anh em chúng ta đúng là chưa từng đi chơi chung với
nhau, đi thôi, khó có dịp về ngoại.” Hai anh em sinh đôi cũng làm ầm
lên, Hướng Vi hết cách, nên đành đi theo mọi người, chỉ nói là nếu bọn
họ muốn đi chơi game thì cô sẽ không đi nữa, bọn họ cứ vui chơi vui vẻ
để cô tự đi về.
Hạ Thần dắt theo em trai, em gái đi trên đường,
qua một cái ngã ba, đi vào chừng mười mấy mét, thì có mấy người ăn mặc
lưu manh đi đến, “Ơ, là chú Hạ à, thế nào dạo gần đây lại không đến.”
Nói xong thì vỗ vỗ bả vai của Hạ Thần.
Hướng Vi nhíu mày, không
ngờ anh họ là một tên côn đồ, đúng là đồ lừa bịp, sớm biết thế này cô sẽ không đi. Hướng Vi nhìn Trần Lượng, “Em, chị đột nhiên có chút không
khỏe, chị đi về trước nhé.”
Trần Lượng đơn thuần, cho là chị họ không khỏe thật, “Chị Vi Vi, chị làm sao vậy? Rốt cục chị thấy không thoải mái chỗ nào.”
Hạ Thần nghe th