
Tối hôm qua là lần đầu tiên hai người nói chuyện điện thoại với nhau, Hướng Vi cũng có biết sơ qua, bởi vì vị này là người sống ở Bắc Kinh, liền đề nghị không bằng gặp mặt một lần, mà cô cũng cảm thấy không có gì là
không được, cho nên hôm nay vừa thấy mặt là không cần phải khách sáo,
trực tiếp mở miệng nói vào vấn đề chính, bởi vì bản truyện tranh này là
của người mới, đếm cũng không phải là cao, đầu in cũng không coi là
nhiều.
Hướng Vi híp híp mắt bắt đầu xem kĩ con người trước mặt,
ba mươi ba tuổi, làm cho người ta có cảm giác rất nho nhã, cả người tỏa
ra phong độ của người có tri thức, tính tình cũng vui vẻ, bất quá Hướng
Vi đối với hắn trước sau vẫn giữ khoảng cách, không kiêu ngạo không tự
ti đáp lại.
Nói xong chuyện chính sự, hai người đương nhiên là
khách khí nói với nhau vài lời xã giao, Hướng Vi cho Vương Phàm chỉ một
cảm giác, đó chính là an tĩnh, đúng, là an tĩnh, đối với một cô gái mười sáu tuổi mà nói thì chính là tuổi thanh xuân của thời niên thiếu, còn
tình cảm mãnh liệt dư thừa của một thiếu nữ mà nói thì cô bé này quá mức an tĩnh, có thể bình yên ngồi ở chỗ đó, điều nên nói sẽ nói với hắn,
điều không nên nói liền đánh Thái Cực, phải biết, cô bé này đã để lại
cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc.
Vị biên tập này cũng không phải là người rảnh rỗi, hai người kí hợp đồng xong, cất hợp đồng vào hai
người bắt tay nhau một cái rồi rời đi. Hướng Vi vẫn ngồi lại tại chỗ,
nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Hướng Vi
ngồi trong quán cả một buổi chiều, uống vài ly cà phê, xem hết mấy quyển tạp chí mới chậm rãi trở về trường học, bao nhiêu lý lẽ đều đã xuất ra
ngoài rồi, không đến giờ thì không về. Cô ngồi trên ghế trong sân
trường, ánh nắng chiều tà chiếu lên người cô tỏa ra một tầng ấm áp, cô
mỉm cười nhìn xung quanh là từng nhóm người có đôi có cặp, thầm
nghĩ tuổi trẻ thật tốt.
Lý Bác có một thói quen, đó là mỗi ngày
sau khi ăn xong cơm chiều sẽ ra sân trường tản bộ, đem những suy nghĩ
trong đầu sửa sang lại một lần. Năm nay anh đã hai mươi lăm tuổi, dáng
người cao gầy, cũng được coi như là cái giá mắc áo, khuôn mặt tuấn tú,
bởi vì đã sớm ra ngoài xã hội, cả người tỏa ra một cỗ hương vị của người đàn ông thành thục, hấp dẫn và quyến rũ, cộng thêm có rất nhiều tin đồn về anh, nhìn xem, một người đàn ông vừa anh tuấn, vừa nhiều tiền như
anh thì đương nhiên sẽ hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh.
Hướng Vi nhíu mày một cái, vừa vặn thấy Lý Bác nhìn qua bên này, nghĩ có nên
chào hỏi anh vài câu hay không? Hướng Vi hừ một tiếng, cô đi cũng vững
mà ngồi cũng ngay, cảm thấy không có gì phải chột dạ cả. Cô nhìn xung
quanh bốn phương tám hướng thấy bao nhiêu cặp mắt của nữ sinh đều đổ dồn về bên này, cảm thấy mình nên lặng lẽ lui ra ngoài thì tốt hơn. Nghĩ là làm, Hướng Vi đứng dậy cầm túi quay đầu đi về một con đường khác.
Đôi mắt phía sau cặp mắt kính rõ ràng xuất hiện một tia hết kiên nhẫn, mặt
không chút thay đổi đảo quanh một vòng nhìn những nữ sinh đang len lén
nhìn anh với điệu bộ e thẹn, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại mới chỉ
sáu giờ chiều, Lý Bác xoay người đi về một con đường khác.
Người
với người , có đôi khi thật đúng là nghiệt duyên, mặt Hướng Vi co giật
nhìn Lý Bác đang đi tới tới phía cô, trong lòng thầm nói xui xẻo, cô thế nhưng đặc biệt chọn con đường mòn để đi… Hướng Vi đứng một bên, hơi
nghiêng đầu.
Lý Bác nhớ rõ cô bé này là một đàn em lớp dưới, thấy Hướng Vi hơi nghiêng người, ánh mắt anh đảo qua người cô, nhẹ nhàng
lướt qua giấy dai cô đang cầm trên tay.
Hướng Vi mở miệng: “Thật là khéo, lại gặp được đàn anh ở đây”.
Lý Bác gật gật đầu, liếc nhìn Hướng Vi một cái: “Đi ra ngoài tản bộ?”
Cô vâng một tiếng, cười nói: “Không làm mất nhã hứng tản bộ của đàn anh em đi trước.” Cô vừa nói, tay vừa luống cuống đem những giấy tờ sắp rơi ra ngoài để vào trong túi, xem mi còn muốn rơi nữa không.
Lý Bác
quét mắt nhìn thấy giấy dai cô đang mang theo bản hợp đồng vẽ tranh, mí
mắt anh khẽ nhảy lên, thấy cô luống cuống tay chân không cài túi lại
được, Lý Bác cười nói: “Mỗi lần nhìn thấy em, em luôn xảy ra chuyện
nhỉ?”.
Sắc mặt Hướng Vi nhất thời khó coi, trong đôi mắt to
thoáng qua một tia giận dữ: “Đúng vậy, dường như mỗi lần nhìn thấy đàn
anh, em đều rất xui xẻo.” Cô cố ý cao giọng lên mà nói. Lý Bác đột nhiên vươn tay lên đầu Hướng Vi, mặt cô đỏ lên, hung tợn theo dõi động tác
của anh, Lý Bác nhìn thấy cô như vậy, thu hồi tay lại, cười như không
cười nói: “Trên đầu em có vướng sợi vải đấy”.
Hướng Vi vừa nhìn
thấy trên tay anh đúng thật là có cầm một sợi vải, trên mặt giống như gà bị cắt tiết, nói, “Đàn anh, hẹn gặp lại”, vừa nói xong đã co chân chạy
mất, mẹ ơi, thật là quá mất mặt mà. Vướng cả sợi vải trên đầu, thế mà
còn chậm rãi bước trên đường, cô càng nghĩ lại càng tức giận, lập tức đi thẳng một mạch về kí túc xá.
Lý Bác liếc nhìn sợi vải trên tay, nhẹ nhàng thổi: “Long Đằng, …….thật đúng là thú vị.”
Anh tiếp tục đi về phía trước, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện anh đi bộ nhanh nhẹn và thoải mái hơn trước rất nhiều,