
ó thể cười và chào hỏi
với cô, khiến Hướng Vi cảm thấy kinh sợ vì được quý mến.
Hướng Vi đang vẽ tranh ở kí túc xá, Trịnh Lộ Lộ nằm trên giường chơi điện thoại, lúc này chỉ có hai cô ở phòng, Trịnh Lộ lộ ngồi bật dậy, chúi đầu
xuống, “Tiểu Lục, tao hỏi mày, anh Lưu Khải có ở trước mặt mày nhắc tới
tao không vậy?”
Hướng Vi ngẩng đầu nhìn Trình Lộ Lộ, “ Sao, ý của chị là gì thế?”
Trịnh Lộ Lộ hừ một tiếng, “Mày biết rõ ý của tao là gì còn…. nếu tao biết……… tao sẽ tới hỏi mày sao?”
Hướng Vi nghe vậy bật cười ha ha, “Lộ Lộ, cuối cùng bây giờ cũng có người trị được chị rồi. Đúng rồi, chị có còn liên lạc với anh ấy không?”
Trịnh Lộ Lộ cúi gằm mặt, “Ngày tết cũng chỉ mới chào hỏi có một lần mà thôi.
Tao với anh ấy lại không quen thân, tao cũng không phải là không biết
xấu hổ.”
Hướng Vi thở dài, nhìn Trịnh Lộ Lộ, “Như vậy đi, để em
lặng lẽ thăm dò giùm chị. Có được không, nhưng em không dám bảo đảm em
sẽ biết.” Hướng Vi nói xong còn nhìn Trịnh Lộ Lộ nói: “Điều kiện của chị không tệ, tại sao lại để ý anh của em nhỉ, mấy năm nay anh ấy càng lúc
càng ít nói, em còn cảm thấy mệt và sợ. Chị xem chị này, muốn vóc dáng
có vóc dáng, muốn nhan sắc có nhan sắc, tại sao cứ nhất định phải treo
cổ trên một gốc cây yếu ớt như thế chứ…….. Haiz………. Đầu năm nay chẵng lẽ lưu hành mốt giai nhân với quái vật chăng!
Trịnh Lộ Lộ trợn mắt
liếc Hướng Vi, sắc mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói: “Tại mày không hiểu, dù
sao, lần đầu tiên tao nhìn thấy anh ấy, đã cảm thấy, anh ấy rất hợp với
tao. Anh ấy ít nói, vừa đúng lúc tao nói nhiều, hơn nữa, tao cảm thấy ở
với anh ấy rất có cảm giác an toàn.
Hướng Vi cảm giác toàn thân
đều nổi da gà, “Hắc hắc, Lộ Lộ, chuyện này còn chưa thành đâu, chị đã
bênh vực cho ảnh thế rồi. Con gái nha, thật dễ bị tình yêu làm cho mù
quáng.”
Trịnh Lộ Lộ ngã người về sau, ôm chăn vào ngực, “Mày
cũng đừng ở đó nói chị, chờ sau này thể nào mày cũng vậy thôi. Haiz…………
Vi Vi, hạnh phúc sau này của chị đều trông chờ hết vào em đó nha.’
“Đi Đi Đi, đừng cản trở em làm việc, chờ mấy ngày nữa anh Lưu Khải gọi điện thoại cho em, em sẽ thăm dò ý ảnh giúp chị. Hiện tại, chớ nói chuyện
này nữa, em còn có việc phải làm gấp.
Trịnh Lộ Lộ thở dài, “Con đường phía trước thật dài, chị thật rất muốn giống em, cả ngày không buồn không lo thật tốt, haiz…………”
Hướng Vi không để ý đến bộ dạng tương tư của người nào đó, bút máy sột soạt
lia nhanh trên bức tranh, rất nhanh liền phác thảo xong.
Trịnh Lộ Lộ thấy Hướng Vi không để ý đến mình, thì không quấy rầy cô nữa, ôm chăn tiếp tục ngủ.
Không lâu sau thì đến ngày Quốc tế lao động, rốt cục Hướng Vi đã có thể về
nhà nghỉ ngơi, mọi người ở kí túc xá cũng đã có ý định riêng, có người
về nhà, có người đi du lịch, nhưng không có ai ở lại trường.
Trần Mai biết hôm nay con gái về nhà, đặc biệt chuẩn bị thức ăn ngon chiêu đãi cô.
“Mẹ, con về rồi nè.”
Trần Mai cười không khép miệng, nhanh chóng đón lấy túi hành lý trong tay hướng Vi, “Rửa tay rồi vô ăn cơm thôi con.”
“Mẹ, hôm nay ba không về nhà ạ”
“Ba con nói hôm nay muốn ăn cơm ở quân ngũ, sẽ không về nhà, hai mẹ con mình ăn với nhau thôi.”
Sau khi hai mẹ con cô ăn cơm xong, thì ngồi trên ghế sofa xem tivi, Trần
Mai nhìn con gái mình càng lớn càng xinh đẹp, trong lòng có phần suy
nghĩ, “Vi Vi nói chuyện với mẹ một chút, ở trường học hành có vất vả
không con.”
“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, thành tích của con cũng không tệ lắm.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt……..” Trần Mai thật muốn hỏi con gái cô có yêu ai
hay chưa, lại không thể trực tiếp hỏi, nhất thời sắc mặt có chút khẩn
trương.
“Mẹ, gần đây mẹ có qua thăm mẹ nuôi không ạ.”
Trần Mai gật đầu, “Thế nào, nhớ mẹ nuôi à. Mấy ngày trước mẹ đi, mẹ nuôi còn nhắc đến con đó.”
Hướng Vi cười cười, ôm cổ của mẹ, “Lâu rồi con không đi thăm mẹ nuôi. Không biết năm nay anh Lưu Khải có về nhà hay không nữa?”
Trần Mai thở dài nói: “Nói đến anh trai Lưu Khải của con, nó chọc mẹ nuôi
con tức giận muốn chết, nghe mẹ nuôi con nói, nó ở trường học có bạn
gái. Lần trước con bé đó còn gọi điện thoại đến nhà tìm Lưu Khải, làm mẹ nuôi con tức muốn nghẹt thở. Con xem, nó năm nay mới có 21t, tuổi không lớn, lại còn là học sinh, đáng lý ra nên lấy việc học làm trọng, chờ
sau này đi làm rồi, con gái tốt còn nhiều mà, lúc này còn đi học mà đã
tình yêu tình báo, đến cuối cùng chắc gì đã đến được với nhau chứ.”
Hướng Vi trọng tâm đặt ở câu thứ nhất, chết, không biết Lộ Lộ có chịu nổi cú sock này không, yêu đơn phương gặp phải hoa có chủ.
Trần Mai nhìn Hướng Vi, nói: “Vi Vi, tuổi con còn nhỏ, những thằng con trai
ấy, việc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái đứa nào cũng giống nhau, con tuyệt đối không được bị lừa đó, biết chưa.”
Hướng Vi đơ,
nói: “Mẹ, đang êm đẹp, mẹ lôi con vào làm gì. Mẹ! mẹ cứ yên tâm, con
không thích con trai bằng tuổi, con thích đàn ông thành thục. Những
chuyện này, mẹ đừng lo lắng về con………. con biết mình nên làm gì mà.”
Trần Mai trợn mắt liếc Hướng Vi, “Cũng còn mấy tháng nữa là con tròn mười
tám rồi, coi như đã lớn. Vi Vi, mặc kệ về sau con làm cái gì, mẹ đ