ấy, cũng thò đầu tới, “Vi Vi, sao vậy?”
Người nói chuyện với Hạ Thần là một tên côn đồ, gọi là Trần Tuấn, bây giờ
đang lia mắt nhìn thẳng vào Hướng Vi, trêu ghẹo nói: “Ơ, chú Hạ, khi nào cậu có gái rồi thế, rất đẹp nha, hahahaha…..”
Hướng Vi vô cùng
tức, cặp mắt bốc hỏa nhìn người nọ. Hạ Thần cũng cảm thấy lời này nói
hơi quá, nhìn Trần Tuấn nói: “Anh Trần, đây là em gái của em.”
“Ơ, không ngờ chú em thế này mà lại có cô em gái xinh như thế, chú Hạ, chú
đúng là không tốt, không chịu giới thiệu cho anh đây. He he, em gái nhỏ, anh tên là Trần Tuấn, là bạn của anh trai em, về sau nếu có chuyện, chỉ cần đến tìm anh, anh đây rất vui lòng giúp em.”
Hướng Vi rất bực mình, dùng sức nén lửa giận trong lòng xuống, tại địa bàn của người ta, cô vẫn là nên nhịn thì hơn. Hạ Thần này, con mẹ nó còn chưa là ruột
thịt, cư nhiên lại bán cô!
Hạ Thần nhíu mày, nói với Hướng Vi:
“Em gái, nếu em thấy thân thể không thoải mái, em về trước đi, đúng rồi, Trần Khuê, Trần Lượng, mấy em đưa chị về nhà đi.”
Thân thể Hướng Vi đang căng cứng hơi buông lỏng chút, thầm nghĩ coi như anh còn chút
tính người! Hướng Vi và hai đứa em muốn đi, Trần Tuấn nói: “Ai nha, em
gái nhỏ không thoải mái, đúng lúc anh đây biết một thầy thuốc rất tốt,
hay là để anh dẫn em đi nha……….”
Em gái nhỏ à, xem cô là đứa bé
mấy tuổi hả! Hướng Vi chịu đựng tức giận, nói: “Không dám làm phiền đại ca anh, em với em trai đi trước. Đúng rồi, anh họ, đây là tiền ông
ngoại mới cho em 100 đồng, anh cầm tiền mời đại ca này đi uống chén nước nhé.”
Hướng Vi nhanh chóng lấy 100 đồng ra ngoài, trong lòng
nghĩ mặc kệ nói thế nào thì hiện tại phải qua được ải này đã, Hạ Thần
nhận lấy tiền, nói với Trần tuấn: “Anh Tuấn, đi thôi, chúng ta đi uống
một chén đi.”
Trần Tuấn bĩu môi, nói với Hướng Vi: “Này người đẹp, gặp sau nhé, lần sau nhớ đến tìm anh chơi nha”
Hướng Vi mang vẻ mặt cười, chờ bọn hắn đi, thì nắm tay tụi nhỏ vội vàng chạy. Wow, may mắn đầu óc cô linh hoạt, nếu không hôm nay sẽ xảy ra không ít
chuyện phiền toái, cũng may, tốt rồi. Hạ Thần này, về sau gặp anh ta
nhất định phải né, chuyện hôm nay phải nói với mợ. Suy nghĩ chút, Hướng
Vi quyết định sẽ giấu ba mẹ, lần dạy dỗ này, sau này cô nhất định sẽ nhớ suốt đời.
Hướng Vi và hai em trai đi đến ngã ba, vừa liếc mắt
thì thấy người đang bước nhanh đằng trước có chút giống đàn anh Lý Bác,
Hướng Vi nghĩ chắc là ảo giác của cô, rồi nắm tay hai em trai đi về một
hướng khác……. Hôm nay Hướng Vi gặp
phải chuyện xui xẻo, trong lòng rất tức giận, nên cô không thể nhịn để
mà đối xử tốt với dì cả được, khi dì cả nói chuyện luôn có mùi gian dối, nên lời dì nói khiến cô rất khó chịu, Hướng Vi liếc mắt xem thường, cô
ghét nhất là nói chuyện với những người như vậy, nói gì cũng có tính
toán ở trong đầu, sau có bà ngoại hỏi chuyện dì cả, lúc này Hướng Vi mới thoát thân chạy ra ngoài được.
Hướng Vi bĩu môi, gọi bé em tới,
nhỏ giọng bảo nó dắt mợ út vào phòng. Thằng nhỏ rất nghe lời, chạy đến
nắm tay mẹ nó đi vào phòng.
“Đến đây nào, xem lần này chị mua gì
cho em nè.” Hướng Vi mở túi của mình ra, lấy một mô hình xe tăng ra
ngoài, thằng nhóc nhanh chóng cầm lấy chạy ra bên ngoài chơi.
Tô Đình cười nói: "Vi Vi, con muốn nói gì với mợ vậy?"
Hướng Vi gật đầu chào, đóng kỹ cửa, nắm tay mợ út ngồi vào giường, liền nhỏ
giọng nói thầm vào tai mợ út không sót một chữ chuyện lúc đó. Tô Đình
tức giận đến trắng mặt, mắng thầm: “Đúng là khốn kiếp, dám làm chuyện
như vậy, con gái nhà người ta, mà lại mang đến chỗ như thế, Vi Vi, con
không biết chứ, cái phố kia rất loạn, ngày thường người lớn chúng ta còn không dám đi ngang qua chỗ đó. Đúng là khốn kiếp, cũng may con không có việc gì, thật làm dì tức chết đi được, mất một hai trăm đồng tiền là
chuyện nhỏ, nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao dì chịu nổi.”
“Mợ
út, mợ đừng tức giận, chuyện như vậy con chỉ dám nói với mợ mà thôi,
ngàn vạn lần mợ đừng nói cho ba mẹ con biết. Mợ cũng biết tính của mẹ
con rồi, về sau con tránh anh ta ra là được, dù sao dì cả với mẹ con
cũng là chị em ruột.”
Tô Đình vỗ vỗ tay Hướng Vi, “Để con phải
chịu uất ức rồi. Ai, thằng nhỏ Hạ Thần này tại sao bây giờ lại trở thành thế này rồi, lúc nhỏ nhìn thế nào cũng là một đứa trẻ ngoan mà.”
Hướng Vi không trả lời, cô là con nít, có mấy lời để trong lòng hiểu rõ là được, không nhất thiết phải nói ra.
“Mợ út, vậy con ra ngoài trước nha.”
Tô Đình vẫy vẫy tay, “Đi đi, lúc về con nhớ cầm máy vi tính theo nhé.”
Hai mẹ con Hướng Vi ở nhà ngoại năm ngày thì trở về Bắc Kinh, đợi đến khi
mẹ con cô về đến nhà thì phát hiện Hướng Khai Hoa đã về rồi. Trần Mai hừ lạnh, nói với Hướng Vi: “Xem đi, mẹ nói về đó thể nào cũng xảy ra
chuyện, mẹ nhìn là biết ngay mà.”
Hướng Khai Hoa làm bộ không
nghe thấy, Hướng Vi nhìn ba mẹ mình càng lớn tính tình càng giống con
nít thật là bất đắc dĩ. Hướng Vi chạy về phía ba cô, “Ba……..”
Hướng Khai Hoa nắm tay con gái, cười nói: “Đã lớn như thế này rồi, còn nghịch ngợm như vậy.”
Ở bên này, Trần Mai nhanh chóng vào bếp nấu cơm cho cả nhà, mở nồi ra,
thấy bên
