
ẽ trả áo khoác cho anh.” Nói xong cũng xuống xe luôn.
Chu Thần Dật gật đầu một cái, bật đèn rọi sáng phía trước cho cô, trên ánh
đèn rọi xuống, bóng dáng Hướng Vi có chút mơ hồ, âm thanh giày cao gót
đi trên đường vang lên tiếng lộp cộp, trong màn đêm yên tĩnh, từng
tiếng, từng tiếng đánh vào trái tim Chu Thần Dật… Editor: TRẦN THU LỆ
Trong màn đêm đen kịt, Hướng Vi không bật đèn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, Tiểu đậu đỏ đã chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ những bông tuyết lặng lẽ
rơi xuống trong bóng đêm.
Hướng Vi xoa xoa nhẹ đôi chân có
chút tê cứng, cười khổ một cái. Cô hai mươi lăm tuổi, anh ấy ba mươi mốt tuổi, quen biết hai mươi năm, nhưng cẩn thận xem lại thời gian hai
người tiếp xúc với nhau cũng coi như không nhiều không ít, cô chưa từng
nghĩ tới có một ngày, cô và anh sẽ phát triển thêm một bước!
Hai mươi năm trước dường như đã rất xa xưa, bây giờ nghĩ lại thiếu niên
mười một tuổi năm đó cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, phải nói nhớ rõ duy nhất đó chính là đôi mắt hẹp dài kia, trong mắt vĩnh viễn bình tĩnh
không gợn sóng và mang theo ý lạnh.
Đôi mắt hẹp dài, khuôn
mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi vểnh một chút, tướng mạo này vừa nhìn chính là một người không dễ sống chung. Đàn ông như vậy, trong ấn tượng của Hướng Vi vẫn luôn là một kẻ bạc tình, khắt khe thiếu tình cảm, cô
thật sự không thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy có thể hiểu
được tình yêu sao?
Nhưng… Một người đàn ông như vậy, thế
nhưng hôm nay lại cường hôn cô! Không thể không nói, cô cần phải suy
nghĩ lại về anh rồi. Hướng Vi thở dài, cảm thấy có chút lạnh, lắc lắc
đầu, từ từ đi tới giường.
Mấy ngày sau, Hướng Vi cũng không
có tinh thần gì, nhưng Tiểu đậu đỏ lại rất vui vẻ, ngày ngày đi theo bà
ngoại sang nhà bà nội Diệp, dĩ nhiên tiểu tử nà vẫn nhớ rõ lời mẹ nuôi
dặn dò, trước mặt người khác không được gọi ba nuôi.
Sau lần
đó, Chu Thần Dật cũng không gửi tin nhắn nói gì nữa, hai người giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, cuộc sống như vậy dường như quá
lạnh nhạt, lại càng làm cho Hướng Vi cảm thấy tinh thần có chút không
yên.
Qua ít ngày, Trần Mai nghe người giới thiệu nói, người
đàn ông lần trước đã quyết định, ý ngoài lời là không có coi trọng Hướng Vi. Làm Trần Mai giận quá chừng, oán trách với Hướng Khai Hoa người này thật sự là không biết điều, rõ ràng mấy ngày trước còn nói rất vừa ý
con gái, bây giờ mới có mấy ngày liền lật lọng, thật không phải là người tốt. Hướng Khai Hoa nghe vậy nói còn không phải do bà ra ngoài gây
chuyện, chuyện của con gái bà cũng muốn thò chân vào. Trần Mai gây ầm ĩ
mất hết mặt mũi, lại phải thừa nhận mình sai lầm rồi, chỉ đành phải ngồi một bên hờn dỗi.
Sau khi Hướng Vi nghe nói, chẳng qua là chỉ ồ một tiếng cũng không nói gì thêm, càng làm cho Trần Mai thêm xấu hổ,
ngày ngày mang theo Tiểu đậu đỏ đến Chu gia cùng kể khổ với Diệp Hân.
Ngày hai mươi bốn tháng chạp, hai vợ chồng con trai lớn Diệp Hạo Triết của
Diệp Hân về. Mọi người trong Chu gia rất vui mừng, mời người nhà họ
Hướng hai mươi sáu tháng chạp đến làm khách.
Hướng Vi bĩu
môi, có chút không cam lòng. Tiểu đậu đỏ mặc quần áo mới, đôi mắt to
xinh đẹp nhìn Hướng Vi không chớp mắt, “Mẹ nuôi, xinh đẹp.”
Hướng Vi nhịn không được liếc mắt, véo cái mũi nhỏ một cái, “Tiểu đậu đỏ, con đứa nhỏ này mới có bấy nhiêu tuổi mà đã thích nhìn người đẹp, sau này
lớn lên còn không làm cho mẹ con buồn chết à.”
Tiểu đậu đỏ
cười khanh khách, hào hứng chạy đến chỗ Trần Mai, vốn là Trần Mai rất
vui mừng vì rất tiện nghi có được cháu ngoại, lôi kéo Tiểu đậu đỏ cười
toe toét tiêu sái đi về phía trước.
Đến nhà họ Chu, mọi người đều có mặt đông đủ, người hai nhà ngồi trên ghế sa-lon tán gẫu, dĩ
nhiên Tiểu đậu đỏ đã cùng Diệp Vũ Dương chạy lên lầu rồi. Diệp Hạo
Triết nhìn Hướng Vi, cười nói: “Vi Vi hiện tại cũng đã lớn thành một
tiểu mỹ nhân rồi. Anh trai rất vui mừng nha.”
Khóe miệng
Hướng Vi giật giật, bà xã của Diệp Hạo Triết Tiêu Phi Phi cười nói: “Vi
Vi, em đừng để trong lòng, mấy năm nay người anh trai này càng lớn càng
không đàng hoàng rồi.”
Diệp Hạo Triết nghe xong cũng không
chịu bỏ qua, “Ôi chao, em nói chuyện phải có lương tâm một chút chứ, anh làm sao lại không đàng hoàng cho được? Anh và Vi Vi mấy năm rồi không
gặp, em đừng bôi nhọ lên mặt anh chứ.”
Tiêu Phi Phi nhíu mày, cười nói: “Anh mà còn cần em phải bôi nhọ lên mặt sao hả? Đại da Diệp!”
“Lời này của em trước mặt Vi Vi phải nói rõ, anh là một người đàn ông ở nhà tốt trong thời đại mới.”
“Anh mà được coi là người đàn ông tốt? Thì em chính là một người mẹ hiền, vợ đảm rồi…”
Được rồi, Hướng Vi cô chính là chủ nhân mà còn chưa nói gì hết, vậy mà hai
vợ chồng nhà này đã cãi nhau ầm ĩ rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai
người thì tình cũng thật là tốt. Hướng Vi làm bộ ho khan một tiếng, “Anh Hạo Triết, chị dâu, hai người cứ từ từ trò chuyện, em lên lầu xem bọn
nhỏ một chút.” Cả người Hướng Vi nổi gai ốc vội vàng chạy đi.
Diệp Hạo Triết vuốt vuốt đầu, nhìn bà xã một cái, nhẹ giọng chỉ trích, “Xem
đi, đều tại em. Anh còn đang