
òn bao lâu nữa
sẽ về nhà, nghĩ đến ba, mẹ ở Bắc Kinh, Hướng Vi hận mình không thể có
thêm đôi cánh để bay về.
Tuy rằng Tiểu đậu đỏ còn nhỏ nhưng
cũng rất có tinh thần mạo hiểm, Hướng Vi có chứng sợ độ cao nên cũng
không dám đi theo ầm ĩ cùng với bé, chỉ ngồi một chỗ nhìn họ chơi đùa.
Hướng Vi nhìn Chu Thần Dật một cái, thật ra thì anh ấy nói cũng không sai,
năm về nhà nhất định sẽ bị bắt đi xem mắt. Hướng Vi nhớ tới lại muốn
nhất đầu, năm ngoái, cô về lúc bà ngoại qua đời cũng bị hỏi đến chuyện
riêng tư, nhưng khi đó cô còn ở Nhật Bản nên người trong nhà cũng không
thể thúc ép cô được, nhưng ba đã từng nói ông không hy vọng cô tìm người nước ngoài.
Mấy năm nay Hướng Vi ở Nhật Bản, cũng không muốn quen với người nước ngoài, hôn nhân quốc tế cũng không phải là chuyện
vinh quang tự hào gì! Hướng Vi thở dài, thật ra mà nói thì Chu Thần Dật
cũng được coi là tuổi trẻ tài cao,⊰Diễn✰đàn☆Lê✭Qúy✬Đôn⊱chỉ là Hướng Vi
vẫn cảm thấy quá đột nhiên, hơn nữa, kể từ lần hai người vô tình gặp
nhau đến bây giờ anh cũng chưa từng nói lại những lời đó nữa, có lúc
Hướng Vi cảm thấy những lời nói đó không phải là ảo giác của cô chứ?
“Mẹ nuôi…Mẹ nuôi xấu hổ, xấu hổ, mẹ nuôi sợ đi cáp treo.” Tiểu đậu đỏ gào thét từ trên cáp treo xuống
Hướng Vi xấu hổ, nhưng mà quả thật là cô sợ độ cao, đừng nói là cáp treo, chỉ cần tầng lầu hơi cao một chút, cô đã không dám nhìn xuống rồi. Giờ mà
bắt cô ngồi trong cáp treo, vậy không phải là muốn lấy mạng của cô à.
Tiểu đậu đỏ cười khanh khách, cũng không chờ Hướng Vi nói, lật đật chạy dẫn đầu. Chu Thần Dật nhìn Hướng Vi một cái, “Đi thôi.”
Hướng Vi đi theo phía sau anh, nghe anh gọi Tiểu đậu đỏ dừng lại, quả nhiên
Tiểu đậu đỏ dừng lại, không ngừng cười khanh khách, lại lật đật chạy về, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Hướng Vi, Hướng Vi ôm bé lại, “Tiểu đậu đỏ, có đói bụng không?”
Tiểu đậu đỏ ra sức gật đầu, “Ăn, ăn, bụng đói.”
“Được, được, được, chúng ta đi ăn cơm, lấp đầy bụng nhỏ của Tiểu đậu đỏ thôi.”
Tiểu đậu đỏ chơi đùa tới trưa, quả thật rất đói bụng, ngồi trên bàn cơm cũng không làm ầm ĩ, ăn uống rất hăng say.
Hướng Vi không có khẩu vị, ăn qua loa một chút rồi ngừng lại. Chu Thần Dật nhìn cô một cái, “Năm nay em có về nhà không?”
Hướng Vi gật đầu một cái, “Về chứ. Còn anh? Anh có về nhà không?”
Chu Thần Dật cười nói: “Đương nhiên phải về rồi.”
Hướng Vi cũng không biết nên nói gì nữa nên đành phải im lặng.
“Em… Đã suy nghĩ như thế nào rồi?”
“Hả… Chuyện gì?”
“Hướng Vi, em biết anh đang hỏi chuyện gì mà.”
Hướng Vi không nói lời nào, Chu Thần Dật cười cười, “Dù sao lễ mừng năm mới
năm nay em cũng phải về nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ.” Chu Thần Dật để
hãy nói sau, rồi vỗ vỗ đầu Tiểu đậu đỏ, “Nào Tiểu đậu đỏ, đến để ba nuôi xem một chút bụng nhỏ của con đã no chưa nào?”
Tiểu đậu đỏ vuốt vuốt bụng nhỏ của mình, “No rồi, no rồi ạ.”
Trong lòng Hướng Vi buồn rầu, suốt cả qua trình, cô vẫn rất bị động. Ở bên
cạnh, Julie nhìn, cười nói cô chính một con cọp giấy. Hướng Vi không
biết làm sao, chỉ đành phải trốn trong vỏ ốc của mình không thèm nghĩ
đến chuyện này nữa.
Ngày mười hai tháng mười một, là sinh
nhật tròn ba tuổi của Tiểu đậu đỏ, lúc này Hướng Vi mới nhớ tới sinh
nhật của Chu Thần Dật vào ngày hai mươi tháng mười một…. Chỉ còn cách có tám ngày nữa! Editor: TRẦN THU LỆ
“Mẹ, người và ba vẫn khỏe chứ?”
“Vi Vi hả, khỏe, đều khỏe cả. Hiện giờ dì Diệp cũng đang ngồi chơi với mẹ
này, Vi Vi, con ở Thượng Hải phải tự chăm sóc mình cho tốt, không cần lo lắng chuyện trong nhà có biết không.”
“Dạ, con biết. Mẹ, năm nay con sẽ về nhà sớm.”
“Vậy thì tốt quá… Vi Vi, dì Diệp có chuyện muốn nói với con.”
“Vi Vi à…”
“Dì Diệp ạ…”
“Vi Vi, con cũng ở Thượng Hải phải không? Dì Diệp nhờ con một việc nhé, mấy ngày nữa là sinh nhật của anh Thần Dật con, con có thể đi chúc mừng nó
được không? Nói với nó, năm phải về nhà sớm mừng năm mới.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, im lặng một hồi mới vâng một tiếng
Ở bên này Hướng Vi nghe dì Diệp nói chuyện với mẹ, còn có tiếng trẻ con truyền đến.
“Vi Vi, nếu Thần Dật cũng ở Thượng Hải vậy con ở bên đó có chuyện gì cần
thì tìm Thần Dật giúp một tay. Mẹ ở bên này con không cần lo lắng, thân
thể mọi người rất khỏe. Con của anh Hạo Triết cũng đã biết chạy rồi, ít
bữa con về nhìn xem, rất đáng yêu. Được rồi, Vi Vi, phải tự chăm sóc bản thân mình biết chưa. Mẹ với dì Diệp có việc phải ra ngoài, cúp máy
trước.”
Hướng Vi nghe trong loa truyền đến âm thanh lẫn lộn, cười khổ cúp điện thoại.
Ngày mười chín tháng mười một, Chu Thần Dật gọi điện thoại đến mời Hướng Vi
ngày mai đi tham gia tiệc sinh nhật của anh. Tiểu đậu đỏ nghe tiếng ba
nuôi, lật đật cầm lấy điện thoại ríu rít nói chuyện, Hướng Vi chu miệng
ngồi một bên.
Julie vỗ vỗ bả vai cô, “Vi Vi, nhìn vẻ mặt đau
khổ của em kìa, ngày mai sau khi đi dự tiệc xong, không cần về nhà ngủ
cũng được. Nhớ đi chơi vui vẻ nha.”
Hướng Vi cười khổ, “Chị Julie, chị nói cái gì vậy? Hiện tại em đang rầu muốn chết, chị còn ở đó mà châm chọc em.”
Julie cười nói: “Được rồi, đừng nhăn mặt n