
iếu. Tuy nói là nói như thế, nhưng muốn cô không khẩn trương cũng bảo trì trấn định vẫn là rất khó. Kỳ thật Thượng Quan Sở cũng rất khẩn trương, tuy nói gần đây bọn họ mỗi ngày đồng giường mà ngủ, nhưng chưa bao giờ quá thân mật như vậy, đừng nói tâm lí khẩn trương, tim đập cũng không quy tắc loạn nhảy dựng lên. Sau một trận lung tung sờ soạng, thì nút áo cũng đã bị bung ra. Thấy cô vẫn có vẻ mặt đạm mạc, Thượng Quan Sở nhìn cô cười, bộ dáng rất yêu nghiệt, chói mắt lại mang theo vẻ tà ý. Hắn dán sát vào cô, môi áp lên môi cô, không đợi cô phản ứng, liền giữ lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, tiếp theo liền giữ lấy cắn cắn cuồng loạn. Tay hắn đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nhanh chóng cởi bỏ hết. Quần áo đều cởi bỏ hết, cô không còn trói buộc, cô giống bị kinh hoảng, dùng sức đẩy hắn ra, thanh âm lạnh lùng nói: "Đi tắm trước!" Trong bồn tắm mà làm chuyện đó, cô không tiếp nhận được. Thượng Quan Sở dục hỏa đã sớm dấy lên, cảm thấy một thân khô nóng khó có thể giải trừ, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Linh sau một lúc lâu, khẽ cong khóe môi, sủng nịch cười nói: "Đều nghe lời em." Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy mình toàn thân lõa lồ đứng trước mặt hắn, mặt vẫn đỏ bừng, nôn nóng giấu đi thẹn thùng. Bắt đầu tắm lung tung cho mình, liền vội vàng đứng dậy rời khỏi bồn tắm, lấy áo choàng tắm khoác lên mình rồi ra khỏi phòng tắm. Thượng Quan Sở vốn định giữ cô lại, nhưng nghĩ do cô đồng ý nên mới nôn nóng như vậy, cũng nhanh chóng tắm rửa rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài. Diệp Thanh Linh đã thay áo ngủ, sau đó đắp chăn, tính ngủ. Thượng Quan Sở nhìn cô nghiêng người trên giường lấy tay nắm eo nhỏ của cô, rất tự nhiên mà dựa đầu vào cô, ở bên tai cô khẽ cắn nhẹ nhàng, đôi môi mỏng cùng môi cô dây dưa, hơi thở ấm áp dừng trên đường cong duyên dáng của cổ cô. Tiếp theo nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng." Lúc này hắn nhớ tới thời gian ở biệt thự Minh Nguyệt sơn, cô mắng hắn là khốn kiếp, nhất định là lần trước hắn chưa đủ nhẹ nhàng mà làm đau cô. Diệp Thanh Linh bị hơi thở ấm ấp của hắn làm cho tê dại, theo bản năng muốn tránh né, lại không ngờ rằng, cô càng trốn, hắn liền tiến thêm một bước, giống như hắn với quần áo của cô như hình với bóng. Diệp Thanh Linh đơn giản không hề tránh né, giật giật thân thể nằm thẳng, mở to hai mắt nhìn hắn, cô muốn nhìn thử xem hắn muốn làm cái gì? Cô nhìn hắn như vậy, ngược lại hắn có chút không thích ứng, làm ra vẻ lạnh trầm ta mệnh lệnh "Nhắm mắt lại." Cô làm bộ như không có nghe, còn làm mặt lạnh nhìn hắn một cái, nói nghiêm túc: "Muốn làm gì cũng được, chẳng qua em muốn nhìn anh làm như thế nào." Nghe xong, hắn nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Không bằng anh lấy máy quay quay chúng ta nhé?" Diệp Thanh Linh hoảng sợ, cái người này, nói chuyện luôn không biết xấu hổ. Cô không hứng thú nhìn hắn, cũng không nói, nhìn vài giây rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lại là bộ dáng bị bắt buộc kia, Thượng Quan Sở không khỏi cau mày, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó áp lên thân thể mềm mại của cô. Hắn thực ôn nhu, hôn rất nhẹ như bảo bối lên từng chỗ trên thân thể cô. Đụng chạm thân mật như vậy làm cô không ngừng run rẩy, như ẩn nhẫn, lại như hưởng thụ. Thật lâu sau, cô chậm rãi, bắt đầu đáp lại hắn, hắn rất vừa lòng nở nụ cười. Tiếp theo lại cố gắng khiêu khích. Tiếp theo cô hừ nhẹ một tiếng, bọn họ dung hợp cùng một chỗ. Hắn thực ra sức vận động, mà cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận, cô không biết rốt cuộc bị hắn ép buộc bao lâu, cô chỉ biết là rất mệt mỏi thực mệt mỏi, rất muốn ngủ. Đến khi thỏa mãn, Thượng Quan Sở lẳng lặng nhìn cô mang vẻ mặt có chút hồng nhuận, cúi đầu ấn xuống một nụ hôn rồi mới ôm cô vào lòng nặng nề ngủ. Diệp Thanh Linh hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, buổi sáng 8 giờ vẫn chưa tỉnh, mà Thượng Quan Sở trải qua nghỉ ngơi, cả người tinh thần sảng khoái. Thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại, mình cũng không muốn rời giường, lấy tay chống đầu dậy nhìn cô ngủ. Nhìn gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, cánh môi hồng, thân thể hắn lại khô nóng, hạ thân lại có phản ứng. Thượng Quan Sở có chút ảo não với phản ứng của mình, lại không đành lòng ép buộc cô lần nữa, liền nghĩ chỉ cần hôn một chút thì tốt rồi. Nghĩ vậy liền cúi đầu hôn lên môi của cô. Cảm nhận một mùi hương xông vào mũi, hắn không buông tha, càng tiến thêm một bước đòi lấy. "Ngô." Vốn dĩ người đang ngủ say liền mở to mắt, ánh mắt mông lung nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô. Thượng Quan Sở thấy cô tỉnh lại, cũng không buông đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Hắc hắc cười nói: "Tỉnh." Cô gật gật đầu, nhìn hắn hỏi: "Anh đang làm gì thế?" Tên này không phải lại muốn làm chuyện đó nữa chứ, tối qua cô bị ép buộc một đêm toàn thân chỗ nào cũng đau nhức không thôi. Hắn nhìn cô, cười nói: "Thanh Linh, chúng ta có nên thương lượng chút không?" "Không thương lượng." Đừng tưởng rằng cô không biết tâm địa gian xảo này, muốn thương lượng rồi sẽ ép buộc cô luôn sao? "Vợ ơi, sao em có thể như vậy với chồng được." Thượng Quan Sở sửa cách gọi lại gọi Diệp Thanh Linh là vợ, vẻ mặt vừa bất m