
ng ta cùng đi đăng kí
giấy kết hôn được không?” Phải biết rằng hắn thảm hơn Thượng Quan Sở
rất nhiều, tuy từ trước tới nay chung phòng với Mễ Lam Nhi nhưng Mễ Nam
Nhi ngủ trên chiếc giường mà hắn không có chỗ ngồi còn nói gì đến chỗ
ngủ. Hắn cho tới nay vẫn là “ăn chay”, tuy có “thức ăn” trước mặt nhưng
lại không dám đụng vào.
“Không được.” Mễ Lam Nhi trừng mắt nhìn Tiền Nguyên một cái, vẻ cực kì tức giận.
Tiền Nguyên thấy Mễ Nam Nhi tức giận, trong lòng thầm kêu oan khuất.
Sau khi Thượng Quan Sở ăn xong lại mặt dày nói muốn cùng Diệp Thanh Linh tiếp tục xem phim, Diệp Thanh Linh biết hắn đang nhắc đến loại phim gì, thế nào không đồng ý, liền bảo uống trà chơi cờ cùng bọn Mễ Lam Nhi ở
hoa viên.
Nhìn Nhạc Nhạc cùng Diệp Thanh Linh chơi cờ vui vẻ, Thượng Quan Sở ở bên cạnh lúc ẩn lúc hiện, không ngừng than thở.
Mễ Lam Nhi cùng Tiền Nguyên cũng đang chơi cờ vua, nghe hắn không ngừng
than thở, liền nói: “Sở thiếu, cậu có muốn chơi cờ không?” Mễ Lam Nhi
vừa nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho Thượng Quan Sở, mời Thượng
Quan Sở cùng Tiền Nguyên đánh cờ.
Tiền Nguyên hờn giận nhìn Thượng Quan Sở, Thượng Quan Sở cũng không muốn cùng Tiền Nguyên chơi cờ, liền nói: “Thanh Linh, chúng ta cùng nhau về
phòng tiếp tục xem phim đi.” Hắn cũng không muốn cùng Diệp Thanh Linh
chơi cờ, nguyên nhân là sợ chơi không thắng nổi Diệp Thanh Linh.
“Anh tự đi mà xem.” Cô sẽ không mắc mưu của hắn đâu, người đàn ông này
sao mới buổi sáng mà đã nghĩ đến những thứ linh tinh như vậy.
Diệp Thanh Linh cùng bọn họ trải qua một buổi chiều thú vị, mà Thượng
Quan Sở ở bên cạnh Diệp Thanh Linh lại nhàm chán đập muỗi, hơn nữa còn
giả bộ nói: “Vì không muốn Thanh Linh bị muỗi đốt.” Kì thật hắn lo lắng
Thanh Linh bị con muỗi ẻo lả Nhạc Nhạc gây rối.
Bữa tối, Thượng Quan Sở tao nhã dùng cơm, sau đó cũng không bắt Thanh
Linh cùng mình về phòng xem phim. Yên lặng đi theo Diệp Thanh Linh giải quyết đống văn kiện, đến mười một giờ lại tiếp tục yên lặng cùng cô về
phòng.
Thấy Thượng Quan Sở có thái độ khác thường làm Thanh Linh phải chú ý,
xoay người đã thấy hắn vui vẻ khóa trái cửa, sau đó là kéo màn.
“Anh muốn xem phim ?” Nhìn hành động của hắn, cô không khỏi liên tưởng đến bộ phim buổi sáng hắn muốn cùng cô xem.
“Không xem.” Thượng Quan Sở cười đen tối, dùng ánh mắt sói xám nhìn thỏ
trắng nhìn Diệp Thanh Linh, nói: “Xem người khác không thú vị, đêm nay
chúng ta tự làm vẫn hơn.” Hắn nói xong liền khom người bế cô đến phòng
tắm.
Diệp Thanh Linh thấy hắn tự nhiên bế mình, không khỏi kinh hãi, trừng mắt nhìn hắn, ôn hòa nói: “Khoan đã.”
Thựơng Quan Sở không nghĩ cô sẽ không cự tuyệt mình, trong lòng có một
luồng khí ấm áp nhẹ nhàng chảy, cảm giác hạnh phúc nằm ngay trước mắt,
chỉ cần duỗi tay ra là có nắm lấy. Trên mặt mang theo nụ cười tràn đầy
hạnh phúc, rất nhanh ôm cô vào phòng tắm, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, nói: “Chúng ta tắm uyên ương trước, sau đó ....” Hắn hưng phấn nói, tựa hồ giờ khắc này vô cùng quan trọng với hắn.
Nghe hắn nói ái muội như vậy, lần đầu tiên cô đỏ mặt, lại giả bộ bình
tĩnh nói: “Bồn tắm rất nhỏ.” Không thể nào chứa được hai người. Hắn muốn cùng cô uyên ương tắm, tiến độ của bọn họ có phải hay không quá nhanh?
Hắn nghe ra ý tứ cự tuyệt trong lời nói của cô, lại làm bộ không nghe
thấy, nghiêm trang nhìn bồn tắm, nói: “Cái bồn này nhỏ? Nó nhỏ, sợ là
cho hơn hai người vào cũng không có vấn đề.”
Lời hắn nói là thật, nhìn bồn tắm trong phòng quả thực rất lớn, nếu nói nó nhỏ thì có thể gọi nó là một cái bể nhỏ.
Diệp Thanh Linh hối hận nhìn bồn tắm lớn, trong lòng thầm kêu khổ vì sao lúc trước không mua một cái bồn tắm bé hơn. Cái này thật .... , đúng là lấy đá buộc vào chân mình mà.
Cô còn đang suy nghĩ về cái bồn tắm lớn thì Thượng Quan Sở lại đang tự
động xả nước ấm vào bồn, tiếp theo chậm rãi cởi quần áo, mặt cười meo
meo nhìn cô đang tức giận, nói: “Có nước ấm rồi, đã có thể tắm.”
“Anh ....Anh tắm trước đi.” Lúc này cô bỗng có cảm giác muốn chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ cô như đang muốn chạy trốn, Thượng Quan Sở cười tà, ôm lấy
cô còn chưa cởi quần áo vào bồn tắm lớn, rồi cũng bước theo vào bồn.
Thượng Quan Sở cười đen tối nói: “Bà xã, chúng ta cùng nhau tắm uyên
ương đi!”
Cười gian ác như vậy không khỏi khiến Diệp Thanh Linh cảm thấy rùng
mình, lạnh lùng nhìn hắn rất lâu, rồi mới thốt ra hai chữ: “Tắm đi.”
Thượng Quan Sở cao hứng, ôm cô chặt vào lòng, tay lại không an phận muốn “giúp” cô cởi quần áo.
“Em sẽ tự cởi.” Diệp Thanh Linh đẩy hắn ra.
“Để anh giúp em đi.” Hắn cười lưu manh, tiến sát đến bên cô, rồi lại ở trên người cô sờ loạn lung tung. Sở thiếu gia vô cùng cao hứng, khẽ kéo nhẹ một cái, đã kéo thân thể nhở nhắn của nàng ôm vào trong ngực. Tiếp theo tay bắt đầu không an phận bắt đầu giúp nàng cởi quần áo “Tự tôi biết cởi." Diệp Thanh Linh đẩy hắn ra. "Để anh giúp em!" Hắn cười gian xảo, tựa sát vào cô, ở trên người cô lung tung sờ soạng. Diệp Thanh Linh cũng không tiếp tục chống đẩy, cũng đã kết hôn, giữa vợ chồng, chuyện phòng the đương nhiên là không thể th