
inh, không được
kí.” Thanh âm của Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc vang lên, hô hấp có
chút hỗn loạn.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc, thản nhiên nói: “Hai người đến đây. “
Có phải bọn họ đến không công rồi phải không, Trương Đình Đình trợn tròn mắt, nhìn giấy tờ kết hôn trước mặt Diệp Thanh Linh nói: “Là Thượng
Quan Sở ép cậu phải không? Thanh Linh, chúng ta mặc kệ hắn, cậu vì cái
gì mà phải ở cùng hắn?”
“Thanh Linh, em đừng sợ, hắn dám ép em, anh liều mạng với hắn,” Nhạc
Nhạc nói xong liền dường như định xông lên đánh Thượng Quan Sở, cảm thấy nhìn hắn rất ngứa mắt.
Thượng Quan Sở nhìn thủ hạ đang ngăn cản Nhạc Nhạc, không nói lời nào,
cũng không giải thích, chỉ cười nhìn trò khôi hài trước mắt.
“Tôi tự nguyện.” Diệp Thanh Linh thản nhiên nói ra tình hình thực tế.
“Cái gì?”
“Thanh Linh, cậuem điên rồi sao?” Trương Đình Đình cùng Nhạc Nhạc đều trừng mắt kêu to, vẻ mặt không thể tin.
Diệp Thanh Linh cũng không giải thích nhiều, khẳng định “Đúng vậy.”
“Vì cái gì? Thanh Linh, chúng tớ ở Diệp Thị làm tốt lắm. Chúng tớ không
có tiền của hắn cũng không có vấn đề gì.” Trương Đình Đình lo sợ Thanh
Linh quyết định như vậy sau này sẽ không được hưởng hạnh phúc. Nhưng cô
biết đâu rằng ở trong lòng Thanh Linh, sau một đêm dây dưa, lại thấy
mình không cần đi tìm hạnh phúc gì đó ở đâu nữa. Cô bây giờ chỉ đồng ý
kết hôn với Thượng Quan Sở, cho dù là có người không thích.
“Đúng vây. Thanh Linh, cùng bọn anh đi thôi. Không cần cùng cái tên yêu
nghiệt kia kết hôn.” Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình nói.
Diệp Thanh Linh nở nụ cười, thấm thía lời nói của Trương Đình và Nhạc Nhạc: “Hai người đừng lo lắng, tôi tự có chừng mực.”
Trương Đình Đình không tin tưởng, nhưng nhìn thấy Thanh Linh cười tự tin như vậy, không hoài nghi nữa, hỏi lại, “Thật sự là cậu tự nguyện sao?”
“Đương nhiên.” Diệp Thanh Linh cười thản nhiên, mộtt chút cũng không nhìn ra là nói dối.
Trương Đình Đình tin nhưng Nhạc Nhạc lại không tin, cãi lộn ở bên cạnh.
“Kéo ra ngoài.” Thượng Quan Sở không muốn tiếp tục nghe Nhạc Nhạc ầm ĩ.
A Phú vóc dáng cao lớn, toàn thân tráng kiện, thoải mái kéo Nhạc Nhạc ra khỏi cục dân chính. Nhạc Nhạc bị kéo ra ngoài, tức giận mắng: “Thượng
Quan Sở, anh là loại người ti bỉ, vô sỉ, tiểu nhân. Anh dám bức Thanh
Linh cùng anh kết hôn, anh có chết cũng không được tử tế. Anh...”
Chỉ trong chốc lát, Diệp Thanh Linh đã cùng Thượng Quan Sở hoàn thành
giấy tờ kết hôn, đi ra khỏi cục dân chính, mà Nhạc Nhạc vẫn còn chưa
thấy mệt tiếp tục mắng Thượng Quan Sở.
“Tôi rủa con của anh sinh ra sẽ quái dị, không mắt không mũi, ta rủa
ngươi ... (lược bỏ ba nghìn chữ)” Nhạc Nhạc tiếp tục công trình mắng
rủa người.
Thanh Linh đến gần Nhạc Nhạc, nghe xong lời khó nghe mà Nhạc Nhạc vừa
thốt ra, cau mày thản nhiên nói: “Nhạc Nhạc, anh đang rủa em?”
“Anh không có, anh đang rủa Thượng Quan Sở.” Nhạc Nhạc giải thích.
“Cậu mắng tôi sinh con không có mắt không có mũi .” Lời nói khó nghe như vậy, nhưng trong lời của Diệp Thanh Linh, lại không hề có chút khó nghe nào, mà còn ngược lại, có chút buồn cười.
“Anh mắng Thượng Quan Sở.”Nhạc Nhạc lại nhấn mạnh.
“Con của anh ấy chính là con của em.” Bọn họ bây giờ là vợ chồng, mắng
con hắn cũng có nghĩa là mắng con ccô. Điểm ấy đâu có gì đáng tranh
luận.
Nhạc Nhạc nghe xong mới ngộ ra, Thanh Linh kết hôn cùng Thượng Quan Sở,
hắn mắng đứa nhỏ của Thượng Quan Sở chính là mắng con của Thanh Linh.
Nhạc Nhạc xấu hổ, nói: “Anh không có ý đó, anh không nghĩ căn bản chính
là mắng em.”
“Ừ.” Diệp Thanh Linh coi đó như là một lời giải thích.
Dọc đường Nhạc Nhạc vẫn lảm nhảm chửi rủa, Thượng Quan Sở cũng không tức giận, cười tươi nói: “Mắng chửi đi, dù sao từ nay về sau Thanh Linh
cũng là vợ của tôi.”
Nhạc Nhạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đánh cào cái mặt cười kia.
Đoàn người trở lại biệt thự, Thượng Quan Sở cũng không ăn trưa, vội vàng sai người tìm ngày tốt cử hành hôn lễ.
Tiền Nguyên vừa nghe bọn họ đi làm thủ tục đăng kí kết hôn, vẻ mặt hâm
mộ nhìn Mễ Lam Nhi nói: “Chúng ta khi nào thì đi làm giấy đăng kí kết
hôn ? Hay là bây giờ đi làm đi! Có thể cử hành cử hành hôn lễ cùng ngày
cùng Sở thiếu và Diệp tiểu thư.”
Mễ Lam Nhi hừ lạnh nói: “Anh có 5840 triệu sao?” Phải biết rằng Diệp tiểu thư cần ngần đó tiền mới đồng ý gả cho Sở thiếu.
“Tôi không có.” Chẳng lẽ Diệp tiểu thư cùng Sở thiếu kết hôn là do Sở
thiếu dùng 5000 triệu đổi? Tiền nguyên nhìn Thượng Quan SỞ đầu đầy dấu
hỏi.
Thấy Tiền Nguyên nghi hoặc, Thượng Quan Sở giải thích với Tiền Nguyên: “Tôi cũng không lãng phí nhiều tiền như vậy.”
“Tóm lại là bao nhiêu tiền?”Tiền Nhuyên cực kì tò mò, không còn vẻ gì gọi là lãnh khốc nữa.
“Một triệu tiền sính lễ.” Thượng Quan Sở trả lời.
“A, thật không vậy?” Tiền Nguyên không tin tưởng, quay sang nhìn Diệp Thanh Linh đang ăn cơm.
“Thật sự.” Diệp Thanh Linh không ngẩng đầu, thản nhiên trả lời.
Trên mặt Tiền Nguyên tất cả đều là ý cười, cười lấy lòng với Mễ Lam Nhi, nói: “Anh cũng chỉ có một triệu tiền sính lễ, chú