hông?”
“Không thể.” Diệp Thanh Linh tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định.
Thượng Quan Sở không dám lỗ mãng, không can tâm buông cô ra, dường như
hơi tức giận nhìn cô đến một lúc lâu, không nói không rằng kéo cô ra
khỏi cửa.
Diệp Thanh Linh cho hắn tùy ý nắm tay, hỏi: “Đi đâu?”
“Đi mua phiếu.” Hắn dùng sức kéo tay cô đi, giống như sợ cô sẽ đi mất.
“Đợi đã.” Diệp Thanh Linh biết hắn đi làm giấy đăng kí nhưng cứ đi như
vậy thì đăng kí sao được? Hơn nữa, sổ hộ khẩu không mang thì làm kiểu
gì? Nói xong liền định quay về phòng.
“Không cần phải sổ hộp khẩu để chứng minh đâu.” Chỉ cần Thượng Quan hắn đến cục dân chính thì có ai dám ngăn cản hắn.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn hắn, tin hắn nói thật, cũng không nói gì nữa, tùy ý theo hắn lên xe.
Thượng Quan Sở kết hôn, tuy là chung thân đại sự của hắn nhưng lại là do Tô Phi và Ngô Vân sắp xếp, Cục dân chính bỗng nhiên bị Thượng Quan Sở
bao hết.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở muốn ra ngoài thì bị Má Trương ngăn
lại, hỏi: “Hôm nay không phải Thanh Linh sẽ không ra ngoài sao? Đi đâu
vậy?
“Đi cục dân chính đăng kí kết hôn.” vẻ mặt Thượng Quan Sở vui mừng, sung sướng đem tin tốt nói cho Má Trương nghe.
Ngơ ngác nhìn Diệp Thanh Linh lên xe, một lúc sau má Trương mới hồi phục tinh thần, kêu to: “Không được, không được, bọn họ là ..... đi làm giấy đăng kí kết hôn.” Vừa nói vừa chạy vào phòng khách gọi điện thoại thông báo cho Trương Đình Đình.
Trương Đình Đình vốn đang ở công ti chuẩn bị vào họp, thấy số máy của mẹ, vội vàng nghe, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Không được rồi, Thanh Linh bị Thượng Quan Sở đưa đi cục dân chính đăng kí giấy kết hôn.” Má Trương vội vàng nói.
Trương Đinh Đình vừa nghe xong cũng vội vã ngắt điện thoại, nói với mọi
người trong phòng họp: “Xin lỗi, trong nhà xảy ra chuyện.” Nói xong liền chạy ra khỏi phòng họp.
Trương Đình Đình gọi điện cho Nhạc Nhạc, “Nhạc Nhạc, không hay rồi,
Thanh Linh bị Thượng Quan Sở ép đi làm giấy đăng kí kết hôn.”
Đang xử lý công việc ở hiệu sách, vừa nghe Đình Đình nói như vậy liền
lập tức bỏ việc trong tay lại, chạy xe đến cục dân chính. Vừa lái xe vừa nghĩ đến việc DIệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở đi đăng kí giấy kết
hôn, trong lòng thầm chửi rủa Thượng Quan Sở ti bỉ, sao lại bắt Thanh
Linh phải cùng hắn kết hôn?
Trên đường đi Thượng Quan Sở cười không ngừng. Khi đến cục dân chính,
không thấy một bóng người, Diệp Thanh Linh liền biết ngay là Thượng Quan Sở phân phó người làm.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh nhàn nhã ngồi trên ghế đã đặc biệt
chuẩn bị từ trước trong phòng uống trà, chỉ chờ thủ hạ mang giấy tờ đến
cho họ kí là hoàn thành thủ tục.
Một lát sau, Tô Phi mang giấy tờ cho cho bọn họ kí tên, Thượng Quan Sở
xem qua rồi nói, “Làm thêm một bản nữa.” Lại nhìn Tô Phi, “Về sau danh
nghĩa tài sản của tôi đều sở hữu dưới tên Thanh Linh.”
“Vâng.” Tô Phi trả lời nhưng có chút cảm thấy không đúng, hỏi, “Sau này chúng tôi đều do Diệp tiểu thư sai bảo sao?”
“Đương nhiên.” Hắn muốn để cô biết thành ý của hắn, trước kia cô nói với hắn, muốn lấy cô thì hắn phải chi 5840 triệu thì cô mới đồng ý gả cho
hắn. Tuy hôm nay cô không nói đến tiền, nhưng hắn hy vọng có thể vì cô
mà làm điều này.
Tô Phi cùng thủ hạ của hắn đều mang vẻ mặt T,T , trong lòng oán thầm, “Sở thiếu, anh không thể vì bà xã mà bán bọn tôi đi chứ?”
Lão bản vô lương tâm của bọn họ mặc kệ thủ hạ oán than, cười cười nói với Diệp Thanh Linh, “Thanh Linh như vậy vừa lòng không?”
“Không hài lòng.” Diệp Thanh Linh uống một ngụm trà thản nhiên nói.
“Vì sao?” Đây không phải kết quả mà hắn muốn nghe.
“Thứ tôi muốn là tiền, không cần tất cả bất động sản của anh, cũng không cần bọn họ.” Diệp Thanh Linh thản nhiên nhìn lướt qua những người xung
quanh.
Hu hu ..... Bọn họ là những người bị mọi người ghét bỏ.
Lần này, Thượng Quan Sở vuốt mông ngựa, biết Thanh Linh một khi đã
nguyện ý gả cho hắn cũng không so chuyện tiền nong. Nhưng lời của hắn đã nói ra như vậy thì không thể thu hồi lại. Diệp Thanh Linh biết hắn cần
cái thang để xuống, liền cười nói, “Nếu như không có, có thể để trước
một chút tiền cũng được.” Đối với cô mà nói, có người nguyện ý đưa tiền
cho, cô đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng cô cũng không muốn làm hắn
khó xử, cũng không muốn bạc đãi chính mình, nên cho hắn một cái giới
hạn.
Vốn tưởng rằng cô sẽ không lấy tiền của hắn, nhưng lại thấy cô ra hạn
của hắn, không khỏi cảm thấy cô so sánh thú vị, liền dạt dào hứng thú,
nói: “Ứng trước bao nhiêu?”
“Anh xem rồi tự mình xử lý đi.”Cô thản nhiên nói, tựa hồ không cần nhiều tiền.
“Một triệu, một triệu tiền sính lễ, em thấy như thế nào?” Thượng Quan Sở tuy nói mang khẩu khí thương lượng nhưng lại mang ý không thể phản bác.
“Ừ.” Diệp Thanh Linh gật đầu đồng ý.
Nghe đến đó, Tô Phi kính nể nhìn Diệp Thanh Linh, sau đó mới hiểu rồi cầm giấy tờ đi.
Một lát sau lại thấy Tô Phi mang giấy tờ đến trước mặt Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở không thèm nhìn mà nhanh chóng kí tên
vào. Diệp Thanh Linh cũng chuẩn bị kí tên thì “Thanh L