
không chạm đến đáy mắt, trong mắt mang theo vài phần tính toán.
Chu Du hoàn toàn không có để ý đến vẻ mặt Chu Ngao, miệng liên tục đáp ứng, “Đã là bạn bè của anh trai, vậy để em chăm sóc đi!”
Anh ta vừa nói xong, liền nhận được tán dương của 3 người Bách Sự Thông, ba người đi lên phía trước vỗ vai Chu Du nói: “cậu thật là người tốt,
việc này giao cho cậu.”
Thượng Quan Sở ở bên cạnh cười nham hiểm, nói: “Lãnh Thần đã không cần
các cậu chăm sóc, vậy 3 người các cậu cùng 4 người Xuân Hạ Thu Đông lập
tức nhích người quay lại thành phố A điều tra vị trí của bà Dịch.”
Ba người nhất thời vặn vẹo: “Vâng, thiếu gia Sở.” Sao thiếu gia Sở không để cho bọn họ rãnh rỗi chứ? Biết đi tìm bà Dịch ở đâu đây? Hơn nữa còn
không được để bà Dịch của chút thương tổn, đây căn bản là khó hơn lên
trời! Sớm biết vậy bọn họ liền ở lại đây chăm sóc họ Lãnh bị thương. Ba
người suy nghĩ không khỏi nhìn trần nhà thở dài rồi mới rời đi.
Chu Du nhìn mọi người rời đi, gấp đến mức oa oa kêu to, “Anh trai, anh đi đâu vậy!”
Chu Ngao không để ý tới hắn, vẻ mặt tươi cười rời đi.
Chu Du lại kêu: “Thiếu gia Sở, anh Nguyên, mọi người muốn đi đâu?”
Lần này dĩ nhiên là Tiền Nguyên lạnh lùng nhất trả lời, “ Quay về thành phố A.”
Chu Du khóc không ra nước mắt, nhìn mọi người đi xa, nói: “Em nhất định sẽ đến thành phố A tìm moi người, anh trai.”
Sau khi bọn người Thượng Quan Sở rời đi, Lãnh Thần bắt đầu kế hoạch
dưỡng thương, không chỉ cực kỳ phối hợp với bác sĩ, mà còn không nhúc
nhích nằm ở trên giường dưỡng thương, đến ăn cũng không động tay, làm
Chu Du mệt chết khiếp.
Vài ngày sau, cuối cùng Chu Du nổi giận, gào thét với Lãnh Thần: “Tôi về nhà, tự anh tìm người khác chăm sóc đi! Thật phiền!” nói xong anh ta
đeo balo rời khỏi thành phố B.
Lãnh Thần nhìn cậu bé luôn tươi cười đầy mặt tức giận, tâm tình rất tốt, cười nói: “Không tiễn.”
Lúc Chu Du rời đi, vết thương của Lãnh Thần cũng tốt hơn, bởi vậy, sai
người đặt vé máy bay cho anh, hôm sau liền xuất phát đến nhà họ Diệp ở
thành phố A.
Dịch Thiếu Kiệt ở nhà gấp đến mức đi tới đi lui, không ngừng nói: “làm sao bây giờ, vài ngày rồi. Không biết bà nội sao nữa?”
“Anh Sở thật quá đáng, sao có thể mặc kệ sống chết của bà nội? Nếu… Nếu không may bà nội xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên
nói xong che mặt khóc.
Dịch Thiếu Kiệt nhìn em gái khóc, không khỏi đau lòng, kích động nói:
“Không, anh tuyệt đối không để bà nội gặp chuyện không may, tuyệt đối
không thể.”
“Nhưng mà chúng ta không có cách nào a, anh Sở cũng không giúp chúng
ta. Người ta muối tập đoàn Kim Vũ, chúng ta lại không làm chủ nó, phải
làm sao bây giờ?” Dịch Hiểu Huyên càng khóc càng hung. Nghe được tiếng
khóc của Dịch Hiểu Huyên, Dịch Thiếu Kiệt càng phiền lòng, nắm tay hung
hăng đấm lên mặt bàn, rống lớn :”Cuối cùng tôi nên làm gì bây giờ.”
Dịch Hiểu Huyên nôn nóng kéo tay Dịch Thiếu Kiệt qua, khóc đau lòng nói: “Anh trai, anh làm gì vậy?” vừa nói vừa nhẹ nhàng thổi giúp anh ta,
nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống tay anh, còn không ngừng hỏi:
“Anh hai có đau không?”
Lúc này Dịch Thiếu Kiệt đâu còn để ý đau đớn trên tay, mà đau lòng cho em gái lại lo lắng bà nội gặp chuyện không may.
Dịch Hiểu Huyên vừa khóc vừa nói: “Anh trai, anh Sở đã mặc kệ sống chết của bà nội, chúng ta… Chúng ta tự mình nghĩ cách.”
“Cách gì, không thể báo cảnh sát, đến Thượng Quan Sở tìm khắp nơi cũng
không thấy bà nội, chúng ta có thể nghĩ cách gì?” Dịch Thiếu Kiệt cực kỳ tuyệt vọng.
“Không, em có cách, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách.” Dịch Hiểu
Huyên vừa lau nước mắt vừa nói: “Chúng ta có thể nghĩ cách thỏa mãn yêu
cầu của bọn bắt cóc a!”
“Đúng, anh đi nhờ Thành Vũ, anh đi nhờ anh ta.” Dịch Thiếu Kiệt chân
tay luống cuống lau nước mắt không ngừng chảy xuống của Dịch Hiểu Huyên.
“Anh, chúng ta không thể đi nhờ anh Kim, cái gì anh Kim cũng đều nghe
anh Sở, vô dụng, chúng ta không thể nhờ anh Kim, chúng ta… Chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Hiểu Huyện nói.
“Đúng, chúng ta nghĩ cách khác.” Dịch Thiếu Kiệt hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ chỉ suy nghĩ là sao để cứu bà nội.
“Chúng ta… Chúng ta có thể…” Dịch Hiểu Huyên ấp a ấp úng nói.
Dịch Thiếu Kiệt giống như thấy được hy vọng, nói: “Hiểu Huyên có cách
gì? Chỉ cần có thể cứu bà nội, cách gì chúng ta cũng có thể thử.”
Đáy mắt Dịch Hiểu Huyên xuất hiện 1 tia vui mừng không dễ phát hiện, vẻ mặt cầu xin nói: “Chúng ta có thể tìm bà Kim giúp đỡ.”
“Bà Kim?” Dịch Thiếu Kiệt do dự lắc đầu, “Không, chúng ta không thể tổn thương bà Kim.”
“Anh trai, chúng ta không phải thật sự muốn đả thương bà Kim, chúng ta
chỉ cần mang bà Kim đến chỗ người khác không tìm thấy, anh Kiam sẽ
nguyện ý phối hợp với chúng ta dùng tài chính của Kim Vũ để cứu bà nội,
không phải sao?” Dịch Hiểu Huyên cực lực thuyết phục Dịch Thiếu Kiệt.
Hai tay Dịch Thiếu Kiệt nắm chặt, thật lâu sau mới buông ra, cuối cùng
giống như đưa ra quyết định rất lớn, nói: “Được, chúng ta quyết định như vậy đi.”
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở vừa xuống máy bay, Tô Phi đi theo bọn họ nhận được 1