
ưới.
"Cũng tốt." Thượng Quan Sở cũng không khách khí.
……………………….(ta là phân cách tuyến..meomeo)…………………………
Trương Đình Đình cùng Má Trương nghe nói tìm được Diệp Thanh Linh, hơn
nữa còn bình an sinh ra đứa nhỏ, hai mẹ con đè xuống kích động vui
mừng, Má Trương vội vàng nói với Trương Đình Đình: "Đình Đình, nhanh đặt vé máy bay đi bệnh viện B, Thanh Linh sinh đứa nhỏ không có người chăm
sóc là không được." Má Trương chỉ cần tưởng tượng tới đứa bé mới sinh
cùng Thanh Linh một mẹ một con mà má đã không yên tâm rồi. Sợ một đám
đàn ông sẽ không chăm sóc tốt cho sản phụ.
"Mẹ, còn vừa đặt vé rồi, buổi chiều 6h30 máy bay sẽ cất cánh, bây giờ
hai mẹ con ta đi thu thập hành lý là vừa đủ thời gian tới sân bay mà."
Trương Đình Đình sau khi nói xong liền trở về phòng sửa soạn. Má Trương
mặc kệ khi nào máy bay cất cánh, dù sao má muốn đến sân bay bây giờ
luôn, liền trở về phòng thu thập vài thứ sau đó chạy đến bên cạnh Trương Đình Đình lải nhải:"Đình Đình sao còn chưa thu xếp xong, sao lại như
chậm như vậy, nhanh lên con!"
Trương Đình Đình đối với lải nhải của mẹ chỉ có thể nghe vào trong tai,
nói: "Mẹ, con lập tức thu xếp xong, mẹ đến phòng khách chờ con được
không?"
"Được rồi! Chẳng qua con phải nhanh tay lên nếu để chậm trễ thời gian
xem mẹ lột da con thế nào?! " Má Trương vừa cười vừa nói vừa ra khỏi cửa phòng.
"Đã biết, đã biết." Đối với mẹ vì Thanh Linh muốn lột tầng da của cô,
Trương Đình Đình nhưng thật ra một chút cũng không phản đối, chỉ cần
Thanh Linh tốt, đừng nói hủy da của cô mà có là lóc xương cô cũng chịu.
……………………..(ta là phân cách tuyến….meomeo)…………………………
Khi má Trương cùng Trương Đình Đình đi vào bệnh viện B, nghe thấy Nhạc
Nhạc làm loạn mua đồ ăn. Má Trương nghe xong, liền ném cho Nhạc Nhạc
chính là một trận lải nhải: "Các cậu một đám đàn ông này một chút cũng
không biết chăm sóc tốt cho sản phụ, bây giờ là lúc nào rồi còn không
lấy đồ ăn cho Thanh Linh, các cậu muốn bỏ đói con bé sao?" Nhớ lại lúc
má sinh Đình Đình, lúc đó sinh xong lập tức ăn vài quả trứng gà để gia
tăng khí huyết. Đối với việc mẹ lải nhải, Trương Đình Đình bất đắc dĩ
nhìn Nhạc Nhạc phe phẩy đầu, nói: "Đi thôi, để mẹ mua đồ ăn, chúng ta đi thăm Thanh Linh."
"Vậy đi thôi!" Bọn họ đến thành phố B đã được mấy tháng và lâu không
thấy Đình Đình. Hai người vừa đi vừa hàn huyên chút chuyện Thanh Linh
sinh đưa nhỏ thế nào, mới đó mà đã tới phòng bệnh. Diệp Thanh Linh vừa
nhắm mắt lại trong chốc lát, còn chưa ngủ, nghe được thanh âm liền lặng
lẽ mở mắt nhìn, cô nhìn thấy đi theo bên cạnh Nhạc Nhạc là Trương Đình
Đình, trên mặt nhất thời tràn đầy tươi cười, nói: "Đình Đình đó phải
không?" Đã lâu không gặp Đình Đình, cô trông cao gầy, cũng nhiều nét hấp dẫn hơn. Diệp Thanh Linh nhìn liền một trận đau lòng, Đình Đình nhất
định là vì chuyên cô mất tích mà lo lắng, hơn nữa còn một mình gánh vác
kinh doanh của Diệp thị, thật là khổ cho cô ấy.
Trương Đình Đình kích động tiêu sái đến bên giường, cầm tay Diệp Thanh
Linh, nói: "Mình tốt lắm, Thanh Linh có khỏe không?" Nói xong nước mắt
liền như vậy tuôn rơi . Diệp Thanh Linh nâng tay lau nước mắt giúp
Trương Đình Đình, cười nói: "Đừng khóc, không biết còn tưởng rằng Đình
Đình muốn lấy chồng đến không nhận nhà mẹ đẻ nữa?"
Trương Đình Đình nín khóc mỉm cười, đỏ hồng mắt nói: "Thanh Linh chỉ
thích nói giỡn, mình muốn lấy chồng khi nào?" Cô biết Thanh Linh nói như vậy là muốn cô ngừng khóc, Thanh Linh và cô giống nhau, luôn hy vọng
cô cao hứng khoái hoạt.
Nhạc Nhạc cũng cười nói: "Thanh Linh không biết đó chứ, Đình Đình cùng
Đường Tử kia tiến triển rất tốt, nói không chừng Đình Đình thật đúng là ở khóc gả đâu?"
Trương Đình Đình nhìn về phía Nhạc Nhạc, cười lạnh giơ nắm đấm, nói: "Hừ hừ! Tôi thấy Nhạc Nhạc đã quên mùi vị nắm đấm của tôi."
Nhạc Nhạc nhìn nắm đấm của Trương Đình Đình, khuôn mặt cười hi da nói:
"Thanh Linh, Đình Đình lại khinh người, anh thấy chúng ta vẫn nên nhanh
chút gả cô ấy ra ngoài thôi."
"Được rồi." Diệp Thanh Linh cười trả lời. Nhìn Nhạc Nhạc cùng Đình Đình
đùa giỡn lại nghĩ đến thời gian tốt đẹp ba người chơi chung một chỗ.’
"Ầm ầm, đang làm cái gì?" Má Trương bưng một cái khay tiến phòng bệnh.
Diệp Thanh Linh không nghĩ Má Trương cũng tới, kích động đến hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Má Trương.”
Má Trương nhìn nhìn Diệp Thanh Linh ửng đỏ hốc mắt, đặt khay lên bàn,
nói: "Nha đầu kia, làm mẹ liên thay đổi. Thấy Má Trương cao hứng hỏng
rồi đi!"
Diệp Thanh Linh vốn dĩ cảm động nước mắt mới sinh ra liền nuốt trở lại,
thanh thanh cuống họng, thản nhiên nói: "Có Má Trương tới chiếu cố đứa
nhỏ, con đương nhiên cao hứng."
Má Trương cười cười, ở trong lòng thán, nha đầu Thanh Linh kia, chính là mạnh miệng mềm lòng.
Má Trương vốn muốn tự tay đút Diệp Thanh Linh ăn, nhưng Thượng Quan Sở
đoạt lấy bát đút, trước khi đút cho Diệp Thanh Linh ăn, còn nhẹ nhàng
thổi lạnh lại cho cô ăn. Má Trương vốn tính lải nhải Thượng Quan Sở
giành giật, thấy anh cẩn thận đút Diệp Thanh Linh ăn, lời đến bên miệng
liền nuốt