
không nói lời nào.
"Thanh Linh, em không tin sao? Đó thực sự là lần đầu tiên của anh."
Thượng Quan Sở nóng nảy giải thích việc này. Anh hoàn toàn không cho
phép chính mình ở cô trước mặt có chút xíu tỳ vết nào, cũng hoàn toàn
không cho phép trong tình yêu của bọn họ có chút xíu tỳ vết nào.
Diệp Thanh Linh nghe được giải thích của anh, buồn cười nói: "Đương
nhiên là em tin." Tiếp theo còn rất nghiêm túc nói: "Chẳng qua hai mươi
mấy năm trôi qua anh đều nhẫn nhịn được, chỉ có ba tháng không lẽ không
chịu được?"
Đối với vấn đề của Diệp Thanh Linh, Thượng Quan Sở hoàn toàn không nói
gì, này có thể đánh đồng sao? Thượng Quan Sở kéo cô đến trước mặt anh,
nói: "Thanh Linh, có một số việc không phải dễ dàng em tưởng tượng như
vậy, ví dụ như có người chưa từng đến thành phố A thì rất muốn đến,
nhưng khi anh ta đến đó rồi thì thấy bình thường. Và nếuanh ta đã từng
ăn thịt một lần thì lần sau nhìn thấy sẽ không tự chủ được muốn ăn."
Thượng Quan Sở nói xong, còn rất nghiêm túc nói: "Giải thích như vậy, em hiểu không?"
Diệp Thanh Linh vẻ mặt mờ mịt nhìn anh, lúng ta lúng túng gật đầu nói: "Ý của anh nói em là thịt."
Thượng Quan Sở nghe xong lời của cô, trên đầu một đám quạ đen bay qua
bay lại, thật lâu không thể tán đi. Vẻ mặt thất bại nói: "Anh không phải có ý này." Không phải anh giải thích có vấn đề, mà là lý giải của cô có vấn đề?
Nghe xong, Diệp Thanh Linh lại vẻ mặt hiểu rõ nói: "Em biết rồi anh nói em không phải thịt."
Thượng Quan Sở dở khóc dở cười nhìn Diệp Thanh Linh. Nghe xong, Diệp Thanh Linh lại vẻ mặt hiểu rõ nói: "Em biết rồi anh nói em không phải thịt."
Thượng Quan Sở dở khóc dở cười nhìn Diệp Thanh Linh. Vẻ mặt buồn rầu, anh phải giải thích như thế nào cô mới hiểu được đây?
Diệp Thanh Linh nhìn anh dở khóc dở cười, cảm thấy vô cùng thích thú,
buồn cười nói: "Muốn ăn thịt thì tìm Má Trương đi." Diệp Thanh Linh nói
xong liền xuống giường đi rửa mặt chải đầu
Nhìn nụ cười của cô, anh biết chính mình đã bị cô đùa giỡn, rõ ràng là
cô nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh, lại cố tình làm bộ như
không hiểu. Thượng Quan Sở một phen giữ chặt cô làm cô không cách nào
chạy trốn, cười nói: "Anh chỉ muốn ăn thịt của em, làm sao bây giờ?" Còn chưa nói xong, rất nhanh cúi đầu cắn đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô,
tận lực bồi tiếp một trận quấy rối cuồng loạn.
Diệp Thanh Linh đột nhiên bị anh hôn, hôn đến ngất ngây, thật vất vả mới trấn tĩnh tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, nói: "Lại đùa, đừng
nói thịt, ngay cả cơm cũng không được ăn." Giờ là mấy giờ rồi, bây giờ
là lúc ăn cơm, bọn họ nếu không xuống lầu, chỉ sợ Má Trương lên đến tận
nơi để gọi bọn họ.
Diệp Thanh Linh còn nghĩ đang như vậy, thanh âm của Má Trương vang lên ở ngoài cửa: "Thanh Linh nhanh lên, xuống ăn cơm trưa."
"Vâng, đến đây, đến đây." Diệp Thanh Linh đáp ứng, Thượng Quan Sở ôm cô, chính là không muốn buông tay.
Nghe được tiếng bước chân của Má Trương càng ngày càng xa, Diệp Thanh Linh trừng mắt nhìn Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở cười hắc hắc, ôm cô đi vào rửa mặt chải đầu. Tiếp theo
thay cô rửa mặt, chải đầu. Diệp Thanh Linh nhìn anh thật sự rửa mặt thay cô, cười nói: "Em cảm thấy như vậy, em ngày càng giống con gái của
anh." Bởi vì bộ dáng của anh lúc rửa mặt cho cô làm cô nghĩ đến trước
đây bộ dáng của cha cô rửa mặt cho cô cũng giống thế này.
Động tác của Thượng Quan Sở dừng lại, giả bộ tức giận nhẹ nhàng cốc lên
đầu cô một cái, nói: "Có con gái nhỏ hơn cha chỉ vài tuổi sao?"
Cô chỉ nói giống như, cũng không phải nói chính là vậy, anh dám cốc lên
đầu của cô sao? Diệp Thanh Linh vô cùng khó chịu liếc Thượng Quan Sở một cái, đợi cho anh chải đầu xong mới ra khỏi phòng ngủ.
Thượng Quan Sở đi theo ở phía sau cô, lúc xuống lầu thì ôm cô vào trong lòng, sợ cô bị té ngã.
Đối với hành động của Thượng Quan Sở, Diệp Thanh Linh nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng.
Bởi vì trời nóng, Diệp Thanh Linh ăn cơm xong thì an vị ở phòng khách, không dám ra ngoài.
Nhạc Nhạc không biết từ nơi nào tìm thiệt nhiều đĩa chuyện cổ tích cùng những nhạc nhẹ, bắt đầu đùa nghịch.
Diệp Thanh Linh nghe những câu chuyện cổ tích lúc còn bé từng nghe qua
này, hỏi: "Nhạc Nhạc, đứa nhỏ mới một tháng đã có thính giác sao?" Phải
biết rằng lúc này đứa nhỏ còn chưa thành hình, sao nghe được chuyện xưa?
Nhạc Nhạc không xác định nói: "Anh cũng không biết, nghe một chút cũng không sao."
"Ừm." Dù sao Diệp Thanh Linh đang xem báo chí hôm nay, anh ta thích mở thì mở thôi!
Công việc đó của Nhạc Nhạc lại bị Thượng Quan Sở đoạt, nói muốn Nhạc
Nhạc đi giúp Trương Đình Đình để ý những tài liệu của Diệp thị, cứ như
vậy, Nhạc Nhạc bắt đầu bị người khác phân công làm việc. Lại nói nhà
sách của anh là có người hỗ trợ lo liệu, anh ta cũng là một người rảnh
rỗi.
Thấy Nhạc Nhạc rời đi, Thượng Quan Sở liền tắt đĩa truyện cổ tích đi, mở nhạc. Không bao lâu, âm nhạc anh cũng không mở, đổi thành tài chính và
tin tức kinh tế.
Thân thể Mễ Lam Nhi cũng khôi phục được chút ít, không có việc gì cũng đến phòng khách nói chuyện với Diệp Thanh Linh.