
.
Thượng Quan Sở mặc kệ người khác có chú ý bọn họ hay không, cười lớn tiếng tuyên bố, "Thanh Linh mang thai, tôi có con trai."
Lời này vừa ra, mọi người đều dừng động tác đang làm, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Sở cười hưng phấn.
Một hồi lâu sau, Nhạc Nhạc không tin nói: "Anh làm sao mà biết được?"
Không đến bệnh viện, anh nói mang thai thì mang thai sao? Anh tưởng mình là ai vậy!
"Đúng vậy, sao anh biết?" Trương Đình Đình cũng không tin, hỏi.
Chu Ngao không đưa ra câu hỏi nào, mà trực tiếp đến bên Diệp Thanh Linh, cười cười cầm lấy cổ tay cô, hai phút sau, nói: "Là thật."
Chu Ngao chứng thực lời nói của Thượng Quan Sở, ý cười của Thượng Quan Sở càng đậm.
Nhạc Nhạc cùng Trương Đình Đình nghe xong thì ngây người mất vài giây,
hai người vừa cười vừa đi đến bên Diệp Thanh Linh nói: "Thanh Linh mau
ngồi xuống đi! Đừng đứng, không tốt cho đứa nhỏ."
Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn hai người một cái, cô cũng không phải bị bệnh, có cần như vậy không?
Lúc này Má Trương đi ra kêu mọi người dùng bữa sáng, nghe được Diệp
Thanh Linh có thai, bà thấy hưng phấn vô cùng. Lúc ăn cơm họ không ngừng nói những việc cần chú ý. Biến thành Diệp Thanh Linh không biết là
không ăn được hay là không ăn ngon.
Ăn cơm xong, Nhạc Nhạc càng kỳ quái, Diệp Thanh Linh nói phải về thư
phòng, thế nhưng: "Thanh Linh tôi cõng cô lên lầu! Phụ nữ có thai phải
cẩn thận khi đi cầu thang."
Diệp Thanh Linh chưa kịp nói gì, Thượng Quan Sở vẻ mặt lạnh lùng liếc Nhạc Nhạc một cái rồi ôm Diệp Thanh Linh lên lầu.
Diệp Thanh Linh bị ôm như vậy, thấy không tự nhiên, nói: "Thả em xuống."
Thượng Quan Sở không nói lời nào, ôm cô lên lầu rồi mới thả xuống.
Diệp Thanh Linh không có việc gì nhưng vẫn có thói quen tính sử dụng máy tính, Nhạc Nhạc đột nhiên kêu to, "Thanh Linh phụ nữ có thai không thể
dùng máy tính. Buổi sáng Má Trương có nói, máy tính có tia phóng xạ sẽ
ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ."
Diệp Thanh Linh liếc Nhạc Nhạc một cái, rồi cầm mấy tập tài liệu trên bàn lên xem.
Nhạc Nhạc lại nói: "Thanh Linh, phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi nhiều,
không thể để quá mệt." Nói xong thì đem toàn bộ tài liệu trong tay cô
đưa cho Thượng Quan Sở, nói: "Việc này, về sau đều về anh quản lý."
Thượng Quan Sở thản nhiên liếc Nhạc Nhạc một cái, nói: "Cậu không có việc gì làm?"
"Có chứ, Má Trương vừa nói việc phụ nữ có thai cần chú ý đều nhớ kỹ, về sau việc này giao cho tôi đi!" Nhạc Nhạc cười nói.
Thượng Quan Sở cầm tài liệu trong tay đưa cho Nhạc Nhạc, nói: "Về sau
chuyện của Diệp thị cậu hãy xử lý, như vậy là giúp Thanh Linh cũng như
giúp Trương Đình Đình, ẻo lả cậu sẽ không không vui chứ!" Vợ anh vì sao
phải để ẻo lả này chăm sóc, muốn chăm sóc cũng phải là anh – chồng cô
chăm sóc mới đúng.
Nhạc Nhạc nhếch miệng, nhìn nhìn Diệp Thanh Linh, ỏng ẻo nói: "Được rồi!"
Thượng Quan Sở vừa lòng nở nụ cười, nói: "Như vậy mới là chị em tốt, làm việc đi."
Nhạc Nhạc lườm Thượng Quan Sở một cái, không vui nói: "Không cần anh
nhắc." Tình cảm anh ta đối với Thanh Linh không giống bọn họ tưởng.
Thượng Quan Sở chỉ cười không nói. Diệp Thanh Linh nhìn hai người, thở
dài một hơi, nói: "Tôi có thể làm cái gì?" Cái này không cần làm, cái
kia không cần làm, vậy cô có thể làm cái gì đây?
Nhạc Nhạc cười nói: "Nghe nhạc, ngủ nghỉ, đọc sách."
Diệp Thanh Linh là người thích yên tĩnh, như vậy hàng ngày cô đều nghe
nhạc. Nghe xong trong chốc lát, nói: "Vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra
chứ?" Cô vẫn lo lắng, bọn họ chỉ chẩn đoán thông qua việc bắt mạch như
vậy liền xác định cô mang thai, cô không quá tin tưởng, cho dù nói như
thế nào thì có một tờ giấy chứng minh vẫn có sức thuyết phục hơn.
"Được." Thượng Quan Sở biết trong lòng Diệp Thanh Linh đang suy nghĩ cái gì, dù sau cô cũng không thể ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa.
Cả đoàn người đến bệnh viện tư nhân của nhà Thượng Quan, trải qua các
xét nghiệm kết quả cuối cùng giống như Thượng Quan Sở đã nói, Diệp Thanh Linh nhìn tờ giấy chứng thật mang thai. Nhìn Thượng Quan Sở nói: "Anh
biết y thuật?"
"Cũng không nhiều lắm." Thượng Quan Sở cười nói.
Anh nói không nhiều lắm, chính là đã biết rất nhiều, Diệp Thanh Linh cười cười nói: "Xem ra về sau không cần đến bệnh viện."
"Thanh Linh muốn anh đỡ đẻ?" Thượng Quan Sở cười nói.
"Nếu như anh yên tâm để con trai anh sinh ra ở nhà cũng không có có việc gì." Cô nói là không đến bệnh viện đến kiểm tra, không phải không đến
bệnh viện sinh con, muốn cô ở trước mặt một người đàn ông to lớn sinh
con, cô không làm được.
"Lo lắng." Thượng Quan Sở cười cười nói, chuyện liều mạng này, anh vẫn không nên đùa sẽ tốt hơn.
Đối với việc Diệp Thanh Linh mang thai, mọi người đều rất xem trọng, Thượng Quan Sở theo sát cô nữa bước không rời.
Buổi tối, Diệp Thanh Linh lên giường ngủ, Thượng Quan Sở cũng không an phận. Động tay động chân với cô.
"Anh làm cái gì?" Diệp Thanh Linh nháy mắt nhìn hắn.
"Vận động." Thượng Quan Sở cười nói.
"Bác sĩ nói thời kỳ đầu mang thai phải chú ý." Diệp Thanh Linh thản nhiên nói.
Thượng Quan Sở nhanh chóng cởi bỏ quần áo, tay di động trên thân t