
Hai bà sẽ không chỉ vì chuyện này mà đến đây chứ!"
"Hắc hắc..." Hai bà cụ cười thiếu tự nhiên, bà Dịch mở miệng trước nói: "Ta còn muốn nói về chuyện của Hiểu Huyên."
"Vâng." Thượng Quan Sở gật đầu, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
"Con bé Hiểu Huyên này cũng là nhất thời hồ đồ, bây giờ con bé đã biết
sai rồi, Tiểu Bồ Đào hãy tha thứ cho con bé đi!" Bà Kim nói.
Bà Dịch cũng nói: "Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi con bé đó là giả ngu, một năm trước con bé đã bị ta vạch trần. Nhưng con bé xin ta đừng nói, sợ
làm Thiếu Kiệt đau lòng." Trong lúc đó hai bà có cảm tình với con bé ấy
nên mắt nhắm mắt mở, chỉ cần đừng làm lớn chuyện, hai bà cũng sẽ không
hỏi đến.
Thượng Quan Sở trên mặt tươi cười không thay đổi, vẻ mặt nhàn nhã nhìn
ti vi, thản nhiên nói: "Là Hiểu Huyên mời hai bà đến nói hộ?"
"Không phải, không phải." Hai bà vừa nghe, nôn nóng xua tay phủ định.
Hai người vội vã phủ định, làm cho người ta càng hoài nghi. Thượng Quan
Sở biết là Dịch Hiểu Huyên nhờ hai cụ đến nói hộ, nói: "Không có gì là
tha thứ hay không tha thứ, chỉ cần cô ta đừng nữa xuất hiện ở trong này
nữa, đừng xuất hiện ở trước mặt Thanh Linh, như vậy đã tốt lắm rồi."
Bà Dịch khó xử nói: "Nhưng làm như vậy không phải là làm khó Hiểu Huyên
sao?" Con bé này cho dù mắt đã hết hy vọng, cho dù không chiếm được, thì nhìn cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn. Hiểu Huyên nói như vậy, bằng không bà
cũng không đồng ý đến nói giúp, mong Tiểu Bồ Đào tha thứ Hiểu Huyên.
"Nếu đã không thật thà, làm sao nói khiêm tốn?" Thượng Quan Sở vẻ mặt ý
cười nói. Ở trước mặt hai cụ, vẻ mặt anh hiền lành tươi cười.
"Ai... Quên đi." Bà Dịch thở dài, nói: "Đó là chuyện của người trẻ các
con, các con tự mình giải quyết đi!" Đây không phải là vấn đề riêng ở
Tiểu Bồ Đào mà còn ở Hiểu Huyên.
Thượng Quan Sở cười nói: "Kỳ thật bà nội không cần thở dài, con không
phải kiếm chuyện với Hiểu Huyên, chẳng qua là muốn cô ta đừng đến nhà họ Diệp là được." Thấy bà cụ thở dài, Thượng Quan Sở có chút không đành
lòng.
Thượng Quan Sở có thể làm như vậy đã là nhượng bộ lắm rồi, bà Dịch nghe xong nở nụ cười, nói: "Vẫn là Tiểu Bồ Đào lúc nhỏ."
Bà Kim bỗng nhiên thở dài nói: "Đúng a, nhớ Tiểu Bồ Đào lúc còn nhỏ biết bao, giờ cũng đã kết hôn sinh con, còn tiểu hầu tử nhà tôi không biết
ngày tháng năm nào mới chịu kết hôn."
"Là nha, Thiếu Kiệt nhà tôi cũng thiệt là, không biết mặt nào có vấn đề? Hai năm qua không thấy nó hẹn hò cùng phụ nữ nào." Bà Dịch cũng thở
dài.
Lúc này Nhạc Nhạc bỗng nhiên từ trên lầu đi xuống, cười xen mồm nói:
"Hai cụ, có muốn con thay các người giới thiệu cháu dâu không?"
Hai bà nội xoay người sang nhìn Nhạc Nhạc, liếc mắt một cái liền nhận ra là bạn bè tốt của Diệp Thanh Linh - Nhạc Nhạc, liền cười nói: "Nhạc
Nhạc cũng trưởng thành, cũng đến lúc tìm một phụ nữ rồi."
Nhạc Nhạc cười trả lời: "Duyên phận không tới, không còn cách nào."
Bà Kim rất cảm động đối với lời nói Nhạc Nhạc, nói: "Đúng a, duyên phận Thiếu Kiệt cùng Thành Vũ cũng chưa tới, chúng ta muốn cũng không được
nha!"
"Đúng thế." Bà Dịch cười gật đầu.
Thấy Nhạc Nhạc tán gẫu cùng hai bà cụ, Thượng Quan Sở mượn cơ hội thoát
đi, nói là đi WC, “một đi không trở lại” phòng khách. Hai bà cụ thấy
Thượng Quan Sở nói đi WC biết ngay là anh sẽ không trở về, đối với việc
chạy trốn của Thượng Quan Sở họ sớm đã tập thành thói quen.
Thượng Quan Sở bỏ chạy về phòng, không có việc gì nhìn Diệp Thanh Linh ngủ.
Diệp Thanh Linh vừa tỉnh, thấy anh ngồi ở trên giường nhìn mình, hỏi: "Mấy giờ?"
"Mười hai giờ. Nếu em không tỉnh, muốn anh chịu đói sao." Thượng Quan Sở cười trả lời, nhanh chóng đưa tay kéo cô vào lòng, ôm cô không buông
tay.
"Em đi rửa mặt chải đầu một chút." Diệp Thanh Linh đẩy tay anh.
Thượng Quan Sở vẫn không nhúc nhích, ôm cô chặt đến bất động, Diệp Thanh Linh cười hỏi: "Anh sẽ không bị hai bà dọa thành ngu chứ!"
Anh tưởng rằng cô không biết anh gặp hai cụ, thì ra cái gì cô cũng đều
biết, cười nói: "Thì ra lúc A Phú gọi anh em đã tỉnh. Em giả bộ ngủ a."
Cô có nghe được A Phú nói hai bà cụ đến đây, nhưng khi đó cô thật sự
nhàn rỗi, không muốn đi, bởi vậy mới không rời giường. Diệp Thanh Linh
lại đẩy anh ra, nói: "Không buông ra?"
"Được rồi." Thượng Quan Sở ôm cô gật đầu, sau đó cười nói: "Thanh Linh,
chẳng lẽ suốt ba tháng chúng ta không có cuộc sống vợ chồng sao?"
"Ừ, nghe bác sĩ nói thời kỳ đầu mang thai không thể ở cùng phòng." Diệp Thanh Linh nói.
"Nhưng anh phải làm sao bây giờ?" Thượng Quan Sở đáng thương hề hề nói.
"Lộn xộn." Diệp Thanh Linh liếc mắt nhìn anh, không phải chỉ là cấm chuyện phòng the ba tháng sao, cũng không phải là ba năm.
"Nhưng mà..." Thượng Quan Sở còn muốn nói tiếp nhưng bị Diệp Thanh Linh
giành trước, "Nhưng mà cái gì, không phải là ba tháng sao?" Diệp Thanh
Linh nhìn anh nghiêm túc nói: "Ở minh nguyệt sơn lần đầu tiên chúng ta
gặp mặt đó, là lần đầu tiên của anh thật sao?"
Thượng Quan Sở không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, cười gật đầu, "Đúng thế! Sao vậy? Em không tin?"
Diệp Thanh Linh không gật đầu mà im lặng thật lâu,