Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327690

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

sự là

người tham công tiếc việc."

Phu nhân Tiền nghe Diệp Thanh Linh nói xong liền tức giận không thôi,

lại nghe Thượng Quan Sở châm chọc, lớn tiếng chất vấn, "Gia tuấn, cậu

dẫn người nào đến nhà họ Tiền vậy?"

"Phu nhân Tiền, vị này là thiếu gia Sở, vị này là tiểu thư Diệp." Gia Tuấn rất kiên nhẫn giới thiệu cho Phu nhân Tiền.

"Thiếu gia Sở?" Phu nhân Tiền thì thào tự nói, tiếp theo sắc mặt trắng

bệch, xong bỏ chạy vào phòng như có người đuổi theo ở phía sau.

"Yêu nghiệt, bà ta bị anh dọa chạy sao? Xem ra yêu nghiệt anh cũng đáng

sợ đấy." Nhạc Nhạc nhìn bóng dáng Phu nhân Tiền giễu cợt Thượng Quan Sở.

"Các vị, mời." Gia Tuấn lễ phép lại dẫn đường cho mọi người.

Đi vào biệt thự, bọn họ trực tiếp lên lầu ba, Gia Tuấn nhẹ nhàng gõ cửa

phòng Tiền Nguyên, trong phòng vang lên thanh âm của Tiền Nguyên, "Tiến

vào."

Nhìn thấy Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở, Tiền Nguyên vui vẻ nhiều nhưng sắc mặt lạnh như băng, không cười.

"Tiểu thư Diệp, tôi còn tưởng đến cô sẽ không đến." Tiền Nguyên nhìn Diệp Thanh Linh nói.

Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Tiền Nguyên một cái, cười nói: "Thanh Linh đương nhiên sẽ đến, bởi vì cậu là người đàn ông của trợ lý cô ấy."

Tiền Nguyên nghe Nhạc Nhạc nói mình là người đàn ông của Mễ Lam Nhi, anh ta vui vẻ không thôi, thì ra ở trong lòng bọn họ, anh ta sớm là của Mễ

Lam Nhi. Trên mặt che dấu không lộ ra sự thản nhiên, anh cười nhẹ, nói:

"Tiểu thư Diệp, khoảng thời gian này tôi không thể đến Thành phố A, Mễ

Lam Nhi có chuyện phải phiền đến cô."

Thượng Quan Sở cười nói: "Cậu định chừng nào thì đến Thành phố A."

Diệp Thanh Linh không đợi Tiền Nguyên trả lời Thượng Quan Sở, thản nhiên nói: "Đúng là rất phiền toái." Kỳ thật chăm sóc Mễ Lam Nhi là trách

nhiệm của cô, nhưng cô không muốn nhìn thấy Tiền Nguyên vì chuyện khác,

tại thời điểm nguy hiểm như vậy cũng không ở bên cạnh Mễ Lam Nhi.

Tiền Nguyên hơi ngạc nhiên, cười khổ nói: "Tôi cũng rất muốn chăm sóc

Lam Nhi, mỗi ngày ở bên cạnh cô ấy." Nhưng bây giờ anh ta làm không

được.

Diệp Thanh Linh chỉ nhìn anh ta, không nói lời nào.

Tiền Nguyên lấy cái đĩa đưa cho Diệp Thanh Linh, nói: " Bên trong cái

này là những lời nói tôi muốn nói cho Mễ Lam Nhi, tiểu thư Diệp giúp tôi nói với Mễ Lam Nhi, được không?" Tiền Nguyên bộ dáng thực thành khẩn.

Diệp Thanh Linh nhìn đĩa trong tay Tiền Nguyên, nhíu mày, nói: "Tự anh đưa cho cô ấy."

Tiền Nguyên không nghĩ tới một yêu cầu nho nhỏ như vậy cũng bị cự tuyệt, anh ta thấy lành lạnh. Sắc mặt có chút lạnh, có chút xấu hổ, nhìn về

phía Thượng Quan Sở, "Thiếu gia Sở, anh có thể hay không..."

Anh ta nói còn chưa nói xong, Thượng Quan Sở liền trực tiếp cự tuyệt,

"Muốn nói gì, cậu giáp mặt với Mễ Lam Nhi mà nói." Có một số việc nên

giáp mặt nói rõ ràng, bằng không có chút hiểu lầm, cả đời cũng giải

thích không rõ.

Tiền Nguyên không biết nên làm như thế nào, lúc này Nhạc Nhạc nhận cái đĩa trong tay Tiền Nguyên cười nói: "Để tôi giúp cậu đi!"

Tiền Nguyên vui vẻ, không ngờ Nhạc Nhạc lại giúp anh, vội vàng nói: "Cám ơn."

Diệp Thanh Linh đến bên Nhạc Nhạc, vươn tay, nói: "Đưa tôi."

Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đưa cái đĩa cho Diệp Thanh Linh, vẻ mặt không hiểu nhìn cô chằm chằm.

Diệp Thanh Linh nhanh tay lấy cái đĩa, rồi ném xuống đất, nói: "Có những chuyện phải giáp mặt với cô ấy, cũng biết cô ấy nằm một chỗ, bây giờ

phải ở bên cạnh cô ấy."

"Nhưng... Tôi..." Tiền Nguyên do dự, anh không biết phải nói với bọn họ thế nào, cha mẹ anh sẽ không để anh rời đi.

Diệp Thanh Linh thấy anh ta do dự, sắc mặt lạnh vài phần, xoay người sang nói với Thượng Quan Sở: "Chúng ta đi."

"Thanh Linh, cô đến không phải muốn dẫn Tiền Nguyên rời đi sao?" Nhạc Nhạc thấy thế liền kêu lên.

Thượng Quan Sở kéo tay Diệp Thanh Linh, nhìn Tiền Nguyên nói: "Tiền

Nguyên, anh muốn rời đi bây giờ cùng chúng tôi đi, nếu không muốn rời

đi, về sau anh cũng đừng đến Thành phố A quấy rầy cuộc sống yên bình của Mễ Lam Nhi."

Tiền Nguyên nghe xong, cúi đầu trầm tư hai giây, nói: "Tôi và mọi người đến Thành phố A."

Anh ta vừa mới nói xong, ngoài cửa chợt nghe thanh âm của người đàn ông vang lên, "Cậu muốn đi đâu?"

Người đàn ông bộ dáng rất uy nghiêm, đứng ngay ở cửa, khí thế cường đại

làm cho người ta không khỏi muốn chạy trốn. Nhưng nơi này đều là những

người lỏi đời, không ai muốn chạy trốn, ngược lại đều có vẻ mặt muốn xem kịch vui.

"Thị trưởng Tiền, đã lâu không gặp." Mở miệng là Chu Ngao.

Thị trưởng Tiền sửng sốt, nhìn Chu Ngao, cười nói: "Thì ra viện trưởng

Chu cũng ở đây." Nói xong Chu Ngao gật đầu cười, nói tiếp: "Nghe nói

thiếu gia Sở cũng đến đây?" Thị trưởng Tiền cũng không có gặp qua Thượng Quan Sở, chẳng qua ở thành phố C, buôn bán ở chợ đen mặc dù không có

người của Thượng Quan Sở, nhưng Dịch Thiếu Kiệt bất động sản Dịch thị

lại làm mưa làm gió ở thành phố C, hơn phân nửa địa bàn thành phố C đều

của xây dựng bất động sản Dịch thị, Dịch thị kinh doanh bất động sản nên ảnh hưởng trực tiếp toàn bộ kinh tế ở thành phố C. Bởi vậy nghe nói

Thượng Quan Sở đến thành phố C, thị trưởng Tiền đương nhiên sẽ không


XtGem Forum catalog