Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327734

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

nói.

Mọi người nghe xong đều cảm thấy chính mình như thế nào ngốc như vậy? Vì cái gì không có đường lên núi, ngồi xe lên núi, thì không đi máy bay?

Diệp Thanh Linh nhìn núi, cười nói: "Thầy châm cứu thật giàu có."

Mọi người nghe cô như vậy đánh giá đại sư trên núi, không khỏi đều nở nụ cười, đúng a! Trước bọn họ, căn bản không có người đi qua, thầy nhất

định là như Diệp Thanh Linh nói dùng trực thăng lên núi. Chẳng qua nông

dân không biết mà thôi.

Đã có biện pháp, mọi người cũng không nghĩ ở lại, Thượng Quan Sở vốn

muốn đánh điện thoại phân phó thủ hạ đi làm, nhưng di động lại không tín hiệu.

Người còn lại cũng đều cầm di động, đều không có tín hiệu. Vốn dĩ tưởng

rằng không cần đi xuống núi, bởi vì di động không tín hiệu, mọi người

chỉ phải nâng thân thể mỏi mệt xuống núi.

Xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn, mọi người chỉ dùng ba giờ đã đi

xuống núi, đi vào chân núi, đi xe trở lại nhà Ngô Hải. Chuyện này không

cần Thượng Quan Sở phân phó, Tô Phi cũng đã phân phó người bắt tay vào

việc.

Vốn dĩ chuyện thực phức tạp, cứ như vậy được giải quyết, mọi người đều

cảm thấy trò đùa quá lố. Đến Bách Sự Thông cùng xuân hạ thu đông bên

cạnh cũng không nhịn lắc đầu cười rộ lên, là bọn họ đem chuyện làm phức

tạp hay họ quá ngu?

Kỳ thật bọn họ không biết, Diệp Thanh Linh chính là người kỳ lạ như vậy, mọi sự đều đã nhìn theo một mặt khác suy nghĩ, đương nhiên dễ dàng tìm

được biện pháp càng đơn giản hơn.

Thượng Quan Sở đối với sự tình giải quyết nhanh như vậy rất vui, mà Nhạc Nhạc lại vẻ mặt u oán nói: "Thanh Linh, em hơi quá đáng, em sao để

người ta đi nhiều như vậy? Biện pháp tốt như vậy sao không nói sớm?"

Diệp Thanh Linh cười nói: "Nhạc Nhạc là bị rắn dọa ngã sao?"

Nhạc Nhạc không nói lời nào, nghĩ đến mình sợ rắn bị bọn họ chê cười, anh không dũng khí lại thầm oán.

Ngày hôm sau, Tô Phi cùng thủ hạ lên núi Lăng Không, biết Mễ Lam Nhi bị

thương, Khương Thừa cái gì cũng chưa nói liền đi theo Tô Phi xuống.

Cùng ngày Diệp Thanh Linh liền vội vã mời Khương Thừa trở về Thành phố A. Lúc bọn họ trở về, Mễ Lam Nhi đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân của

Thượng Quan Sở, đối với tình huống của Mễ Lam Nhi bác sĩ Bạch cũng không có biện pháp, phải tìm Khương Thừa nhìn xem, không chừng còn có biện

pháp.

Bởi vì là bệnh viện của Thượng Quan Sở nên phòng bệnh của Mễ Lam Nhi ở

chỗ cao nhất, phòng bệnh ở chỗ cao nhất này cũng chỉ có một mình Mễ Lam

Nhi. Khương Thừa vừa đến, kiểm tra Mễ Lam Nhi một lúc, nói:

- Dựa vào kiến thức của tôi mà nói thì không có cách nào làm Mễ Lam Nhi tỉnh lại nhưng có một người có thể làm được.

- Ai? Tôi liền đi mời.- Tiền Nguyên vừa nghe Mễ Lam Nhi có thể tỉnh không biết nhiều vui vẻ.

- Mọi người đừng nóng vội, cho dù châm cứu cho Mễ Lam Nhi, cũng phải chờ vết thương của cô ấy khép lại mới làm được.- Mọi người vừa nghe hai chữ châm cứu liền biết ai.

Thượng Quan Sở hỏi:

- Có thể mời đại sư xuống núi sao?

"Vậy phải xem thành ý của Tiền Nguyên." Khương Thừa nói.

"Còn anh? Anh là học trò cũng không nể tình sao?." Nhạc Nhạc hỏi.

"Tôi đúng là học trò nhưng thầy Chu cứu người phải xem tâm trạng, ai có

thể thuyết phục được thầy Chu thì dễ hơn ." Thầy Chu cũng không phải là

bác sĩ châm cứu bình thường, hắn cứu người chỉ xem tâm trạng, tâm trạng

tốt liền cứu người còn nếu chọc hắn giận thì cho dù là ai cũng vậy.

Chẳng sợ ông trời, hắn nói không cứu là không cứu mặc kệ ai.

Nhạc Nhạc nghe Khương Thừa nói xong, bực tức đầy bụng nói: "Sớm biết như vậy liền trực tiếp đi tìm thầy Chu? Chúng ta đi nhiều như vậy? Chịu khổ như vậy đổi lại là xem tâm trạng? Người nào mà giỏi như vậy?"

Trải qua việc đi núi, Diệp Thanh Linh bình tĩnh rất nhiều, cũng không

giống 2 ngày trước ăn ngủ không yên, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, nhìn

việc cũng vui vẻ hơn nhiều. Thấy bộ dáng Nhạc Nhạc bực tức đầy bụng,

cười nói: "Chúng ta chịu khổ cũng được nhưng biết có người chữa được cho Mễ Lam Nhi cũng xứng đáng."

Thượng Quan Sở thật đồng ý cách nói của Diệp Thanh Linh, thâm tình nhìn cô gật gật đầu.

Tiền Nguyên lạnh nghiêm mặt, nói: "Chờ Mễ Lam Nhi dưỡng thương xong tôi

đi tìm thầy Chu." Anh không muốn rời Mễ Lam Nhi nửa bước, anh nhất định

phải chờ cô khỏe, anh mới có thể yên tâm đi mời bác sĩ.

"Tiền Nguyên anh yên tâm lo cho Mễ Lam Nhi đi chúng tôi đi tìm thầy Chu." Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Tiền Nguyên, rất trọng nghĩa nói.

Mọi người không nghĩ tới người vừa rồi còn bực tức đầy bụng lập tức trở nên trọng nghĩa như

vậy, cũng không quá tin tưởng nhìn Nhạc Nhạc.

Diệp Thanh Linh cũng nói: "Nhạc Nhạc nói không sai, chúng tôi đi tìm thầy Chu, anh liền an tâm lo Mễ Lam Nhi đi!"

Khương Thừa nghe xong nở nụ cười, nói: "Tiểu thư Diệp có thể đi, nhưng Nhạc Nhạc vẫn đừng đi."

"Vì cái gì?" Nhạc Nhạc cảm thấy không công bằng, vì cái gì anh không thể đi chứ? Chẳng lẽ việc nhỏ này anh cũng không xử lý được?

"Bởi vì tính cách của anh." Khương Thừa nói.

"Tính cách của tôi làm sao?" Anh là nghĩ gì nói nấy, nhưng không phải

suy nghĩ không để ý đại cục giống như Khương Thừa nghĩ vậy.

"Tính cách của anh tốt lắ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t