
rãi ra ngoài.
"Đồng hồ báo thức? Đồng hồ báo thức nào? Sao anh không biết?" Nhạc Nhạc
không hiểu lắm phòng anh ta có đồng hồ báo thức từ bao giờ.
"Bảy tên bên ngoài." Thượng Quan Sở cười đáp, đi theo Diệp Thanh Linh xuống lầu.
"Cái gì? Mấy tên đẹp trai kia là đồng hồ báo thức?" Đồng hồ báo thức đẹp trai như vậy anh ta là lần đầu gặp.
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở trả lời.
Nhạc Nhạc không biết sao bọn quái thai này luyện thành như vậy, thì ra là do yêu nghiệt luyện bọn họ thành quái thai.
Mọi người chuẩn bị xong, đều ra ngoài sân, mấy tên kia mới ngừng báo thức.
Diệp Thanh Linh nhìn lướt qua hai bên sườn Thượng Quan Sở bảy người đứng thẳng tắp, hoài nghi hỏi: "Bọn họ có ích lợi gì?"
Thượng Quan Sở không có trả lời, bảy người kia mở miệng tự giới thiệu.
Người thứ 1 bên trái mở miệng trước, "Bốn người chúng tôi kêu xuân hạ
thu đông (la xuân, Hạ thiên, giang thu, tôn đông) đối với lần lên núi
Lăng Không này, chúng tôi chủ yếu là dò đường cùng mở đường."
Người đứng thứ 1 bên phải cũng giới thiệu nói: "Ba người chúng tôi kêu
Bách Sự Thông (bạch hoa, vương tứ, tạ thông), mặc kệ gặp vấn đề gì,
chúng tôi biện pháp giải quyết tốt nhất."
Nhạc Nhạc nghe xong cười trêu ghẹo nói: "Hy vọng không phải đồ mặt dày." Nói cho cùng nghe không tính, phải làm tốt mới tính.
"Yên tâm, chuyện của thiếu gia Sở, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành." Bảy người 1 miệng nói.
"Đã như vậy, chúng tôi không cần đi, mấy người đi được rồi!" Nhạc Nhạc
nói xong liền muốn trở về phòng. Sớm như vậy rời giường, anh ta thấy còn chưa ngủ đủ đâu? Đã có người làm việc, anh ta vì sao phải tự mình làm
chứ?
"Tùy anh." Diệp Thanh Linh thản nhiên trả lời Nhạc Nhạc, sau đó xoay người sang nói với Thượng Quan Sở: "Chúng ta đi."
Nhạc Nhạc nghe Diệp Thanh Linh nói như vậy, vội vàng đuổi kịp, nói:
"Thanh Linh đợi anh đã, anh cũng phải đi."Thanh Linh muốn đi, anh ta
đương nhiên muốn đi cùng.
"Anh trở về ngủ đi!" Đối với biểu hiện vừa rồi của Nhạc Nhạc, Tô Phi
thập phần không hài lòng, Mễ Lam Nhi tựa như người thân của bọn họ, chỉ
cần là vì Mễ Lam Nhi, bọn họ ai cũng sẽ không lùi bước.
Nhạc Nhạc không để ý tới Tô Phi, tha thiết đi theo phía sau Diệp Thanh Linh, nói: "Thanh Linh đi nơi nào tôi phải đi nơi đó."
"Như vậy mới là chị em tốt!" Diệp Thanh Linh liếc mắt Nhạc Nhạc một cái, cười nói.
Thấy Diệp Thanh Linh cười, Nhạc Nhạc nhất thời đắc ý vênh váo tay theo
thói quen khoác lên vai Diệp Thanh Linh. Thượng Quan Sở thấy không khách khí vuốt ve tay hắn, nói: " Chị em tốt của Thanh Linh đừng lộn xộn được không?"
Nhạc Nhạc liếc mắt Thượng Quan Sở một cái, nói: "Tôi vẫn động như thế nào?"
Thượng Quan Sở chẳng những không tức giận, ngược lại vẻ mặt đẹp mặt ý cười, không nói lời nào.
Thấy anh khác thường như vậy, Nhạc Nhạc ngược lại quy củ, không hề bắt tay khoác lên trên vai Diệp Thanh Linh.
Đoàn người đi đến chân núi Lăng Không, nhìn vách núi kia, mọi người cũng không dám tin Khương Thừa sẽ ở trên đó. Núi sao lại có người ở hơn nữa
lại là một thầy châm cứu? Tuy nói mọi người đều hoài nghi, nhưng là quả
thật kết quả điều tra của Ngô Vân chính là Khương Thừa thật sự lên núi,
nhưng Khương Thừa có bình yên hay không thật không dám nghĩ.
Xuân hạ thu đông không cần Thượng Quan Sở chỉ thị mà bắt đầu ở phía
trước dẫn đường, bọn họ trên người có các thiết bị, thật sự đem triền
núi không có đường tìm ra một con đường. Xem ra đường này thực sự có
người đi qua, nhưng nhiều cây cỏ cao gần bằng người, Diệp Thanh Linh
nhìn cái gọi là đường do dự một chút, nói: "Thật không có đường khác?"
Cô không tin Khương Thừa đúng là lên núi như vậy.
"Không có." Xuân hạ thu đông trả lời, bọn họ vừa rồi tìm được đúng 1
đường, chỉ có này là đi tốt nhất, hơn nữa cũng có dấu vết người đi qua.
Diệp Thanh Linh suy tư trong chốc lát, nói: "Đi thôi!" Xem ra là cô suy nghĩ nhiều.
Đi không bao lâu, Nhạc Nhạc kêu lên, "Rắn." Anh ta gọi liền ôm lấy Từ Ngôn cách anh ta gần nhất.
Từ Ngôn thản nhiên liếc nhìn Nhạc Nhạc một cái, nhìn Tô Phi lạnh nghiêm
mặt từ trên người lấy ra dao chém sắt như chém bùn chém rắn làm hai,
lạnh lùng nói: "Anh có thể xuống dưới không?"
Nhạc Nhạc tựa như con bạch tuộc dính trên người Từ Ngôn, nhìn rắn đã
chết, mới không tình nguyện xuống dưới, nói: "Tôi sợ nhất động vật máu
lạnh này đó." Nghĩ đến rắn rất dài.
Bò trên mặt đất, anh ta liền cảm thấy toàn thân nổi da gà, chán ghét nói không nên lời.
Từ Ngôn nghĩ đến thương pháp xuất thần nhập hóa kia của Nhạc Nhạc, nghĩ
đến lúc trước anh ta nổ súng trấn định, không khỏi cười nói: "Thì ra anh cũng có nhược điểm." xem ra, Nhạc Nhạc đều luôn ra vẻ sợ hãi, kì thực
không có thực sự sợ. Nhưng vừa rồi lúc thấy anh ta nhìn thấy rắn, trong
mắt hoảng sợ, anh biết người đàn ông so với phụ nữ còn đẹp hơn này có
nhược điểm.
Thượng Quan Sở cũng cười nói nói: "Như vậy thật ra bản chất Nhạc Nhạc là con gái."
Diệp Thanh Linh nghe xong nở nụ cười, hai người kia, ngày nào không đấu võ mốm thật không bình thường.
"Là người thì sẽ có nhược điểm ai nói sợ rắn là con gái?" Phải biết rằng trên đời này