Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328044

Bình chọn: 7.00/10/804 lượt.

ối này nói ra cũng vô ích. Không có chuyện gì thì

ai cởi ra cho xem nha?" Nhạc Nhạc lại một lần nữa bực tức.

" Nếu tìm được, ông Nghiêm sẽ không tìm chúng ta hỗ trợ." Thượng Quan Sở nghe xong nửa ngày mới cho ra một cái kết luận.

" Chuyện này........." ông Nghiêm cũng biết chuyện này rất là khó khăn, cũng không biết nói gì cho phải.

Diệp Thanh Linh cười nói:" Chúng con sẽ làm hết sức." Cô chỉ có thể nói

như vậy, nếu chỉ dựa vào một tấm hình, một cái bớt làm manh mối, bọn họ

chỉ có thể nói làm hết sức mà thôi, không thể đảm bảo chắc chắn cái gì

cả.

Đối với lời nói của Diệp Thanh Linh, ông Nghiêm cũng đồng ý, không có

làm bọn họ khó xử. Chỉ nói chờ tin tức của bọn họ, một là thủ phạm thực

sự giết thiếu gia Nghiêm là ai, hai là tìm được đứa con đã mất tích

nhiều năm của hắn.

Thượng Quan Sở cười nói, sau đó mọi người rời khỏi nhà họ Nghiêm. Vẻ mặt Nhạc Nhạc hờn giận nói:" Thanh Linh việc này căn bản là mò kim đáy

biển, làm sao mà tìm đây? Nói gì thì nói, chúng ta cũng không biết đứa

con của ông Nghiêm làm sao mà mất tích."

" Em biết." Diệp Thanh Linh nói cho Nhạc Nhạc hai chữ.

Nhạc Nhạc vẻ mặt hưng phấn nói:" Chẳng lẽ Thanh Linh đã sớm biết con của ông Nghiêm là ai sao?"

" Đương nhiên, chính là anh nha!" Thượng Quan Sở cười nói.

" Nói bậy, cha mẹ tôi đang sống ở Canada nha." Nhạc Nhạc nhìn Thượng Quan Sở một cái.

" Thanh Linh làm sao biết đứa con của ông Nghiêm mất tích như thế nào,

không lẽ cậu đang nghĩ đến ai hả." Thượng Quan Sở quay qua nhìn Nhạc

Nhạc một cái.

“Ừm, cũng không sai biệt nhiều lắm.” Nhạc Nhạc hiểu được nói: "Thanh linh nói đi nghe một chút đi!"

Thật ra đứa con của ông Nghiêm mất tích là sau khi Nghiêm phu nhân mất,

ngày tang lễ của Nghiêm phu nhân, ông Nghiêm giao con cho bảo mẫu trông

giữ, sau khi hắn về nhà, bảo mẫu liền khóc nói không thấy đứa con của

ông Nghiêm đâu nữa. Làm sao mà không thấy thì người bảo mẫu kia cũng

không rõ, chỉ nói lúc tiểu thiếu gia Nghiêm ngủ ở trong phòng, cô ấy ở

trong phòng bếp, sau đó bảo mẫu quay lại phòng thì không thấy tiểu thiếu gia Nghiêm nữa, sau đó bọn họ tìm như thế nào cũng không thấy. Sau một

khoảng thời gian đứa nhỏ mất tích, ông Nghiêm gặp được một đứa nhỏ

khoảng năm tuổi lưu lạc ở đầu đường, ông Nghiêm nghĩ tới đứa con của

mình lưu lạc ở bên ngoài, nhất thời mềm lòng đem đứa nhỏ mang về nhà

nuôi dưỡng. Đứa nhỏ được nuôi dưỡng đó chính là người đã bị giết thiếu

gia Nghiêm.

Người bị giết là thiếu gia Nghiêm kia cũng không chịu thua kém, chỉ biết cả ngày ăn uống chơi bời, vài lần còn làm ông Nghiêm tức giận đến mức

bệnh tim tái phát. Bởi vậy Diệp Thanh Linh mới nói ông Nghiêm vì thiếu

gia Nghiêm kia mà làm to chuyện là không đáng. Con nuôi bị giết, không

có người thừa kế, ông Nghiêm lại hy vọng có thể tìm được đứa con ruột

của mình, nhưng người này đã tìm hơn hai mươi năm mà vẫn không tìm được, bởi vậy chỉ có thể đem hy vọng đặt lên trên người Thượng Quan Sở, hy

vọng giúp ông tìm được đứa con.

Sau khi từ nhà họ Nghiêm trở về, Thượng Quan Sở liền giao bức ảnh cho Tô Phi, để anh ta phái người đi điều tra tìm kiếm đứa con của ông Nghiêm.

Mà Diệp Thanh Linh vẫn yên lặng, bình tĩnh, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới cô, không phải uống trà đọc sách, thì lại xem sổ

sách của Diệp Thị, nhàn rỗi trải qua một ngày.

Buổi sáng ăn cơm xong, Mễ Lam Nhi không biết vì sao tức giận. Chạy tới

phòng Tiền Nguyên, mang toàn bộ đồ đạc của anh ta đến phòng khách, Thanh Linh đang ở trong phòng khách đọc báo tò mò quan sát Mễ Lam Nhi đang

nổi giận đùng đùng.

Thấy quần áo của mình,máy tính tất cả đều trên mặt đất, Tiền Nguyên vẻ

mặt không hiểu, cũng hơi xấu hổ nhìn mọi người một cái, sắc mặt lạnh

lùng dọa người, " Mễ Lam Nhi, em đang phát điên cái gì vậy."Mỗi một chữ

Tiền Nguyên nói đều từ kẽ răng rít ra.

" Cút đi, anh cút ra khỏi Diệp gia, đừng có xuất hiện ở trước mặt của

tôi." Khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Lam Nhin vì tức giận nên càng đỏ.

Vẻ mặt Thượng Quan Sở biểu tình thích thú, mà Ngô Vân và Tô Phi nhìn

nhìn vẻ mặt tức giận của Mễ Lam Nhi, hai người không hẹn mà cùng nhau

quay về phía Tiền Nguyên.

Con mắt của Tiền Nguyên lộ ra khí lạnh, nhìn Mễ Lam Nhi, thật lâu sau mới nói:" Có phải ba anh lại làm cái gì phải không?"

Mễ Lam Nhi không nói lời nào, chỉ có trừng mắt nhìn Tiền Nguyên, mở miệng liền nói:" Cút đi."

Tô Phi và Ngô Vân, nhìn thật lâu, thấy vẻ mặt tức giận của Mễ Lam Nhi,

hai người nhìn nhau cừơi, sau đó đi lên cầm những thứ vất trên mặt đất

lên. Hai người cũng không giao đồ đạc cho Tiền Nguyên, mà cầm đồ đạc của anh ta ném ra ngoài cửa, ba ba vài tiếng, ném toàn bộ đồ của Tiền

Nguyên ra bên ngoài biệt thự nhà họ Diệp.

Mọi người đều không hiểu hành động của Tô Phi và Ngô Vân, Thượng Quan Sở vẻ mặt tán thưởng nhìn hai người liếc mắt một cái, nói:" Chúng ta nên

đoàn kết giúp người a."

Mặt khác thuộc hạ dưới tay của Thượng Quan Sở nghe được lời nói của hắn, đặc biệt là A Phú, cao lớn thô kệch đứng trước Tiền Nguyên, lớn tiếng

nói:" Anh muốn tự mình đi ra ngoài, hay là muốn tôi ném anh ra ngoài


Polly po-cket