
sự không hề có động tác gì. Diệp
Thanh Linh trợn tròn mắt, xoay người qua đối mặt với anh, nhìn anh nói:
“Cảm ơn.”
“Đứa ngốc.” Anh sủng nịnh cười với cô, sau đó dùng cánh tay cho cô gối đầu.
Một đêm nay, tuy nói không có dây dưa thân thể, nhưng là một đêm Diệp
Thanh Linh thật sự ngủ say nhất, mà Thượng Quan Sở ngay cả nằm mơ cũng
cười.
Mùa hè hừng đông đến sớm, sáu giờ liền sáng rồi.
Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở bị tiếng gõ cửa đánh thức, tiếng gõ
cửa vừa dứt, thanh âm Tô Phi liền vang lên: “Sở thiếu, tiểu thư Diệp, có người muốn gặp Tiền tiên sinh, có cho người đo tiến vào hay không?”
“Là ai?” Thượng Quan Sở lười biếng hỏi.
“Hình như là người thị trưởng Tiền phái đến.” Tô Phi nói.
Nơi này là nhà họ Diệp, Thượng Quan Sở rất tôn trọng ý kiến Diệp Thanh
Linh, thấy Diệp Thanh Linh gật đầu, mới nói: “Để cho anh ta vào, đến
phòng khách chờ.”
“Được.” Tô Phi đáp lời liền xuống lầu để cho người ngoài cửa vào biệt
thự nhà họ Diệp. Tô Phi báo tin cho Thượng Quan Sở, đồng thời a Phú cũng đến phòng Tiền Nguyên hỏi.
Diệp Thanh Linh cùng Thượng Quan Sở rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, ở
trước thang lầu gặp phải Tiền Nguyên. Mọi người không nói chuyện, chỉ
nhìn nhau cười xong, liền đi đến phòng tiếp khách.
Người đến là một người đàn ông trên 30 tuổi, mặt hình chữ quốc, thân
hình cao lớn, ngũ quan bình thường, là loại người để cho dù để trong đám người cũng tìm ra. Nhìn thấy mấy người bọn Tiền Nguyên cùng Thượng Quan Sở đến phòng khách, liền đứng dậy, lễ phép cười nói với Tiền Nguyên:
“Tiền thiếu, thị trưởng bảo tôi đến mời cậu về.”
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh lập tức tìm chỗ ngồi xuống, đều nhìn Tiền Nguyên.
Tiền Nguyên sau khi nhìn thấy người đàn ông, nguyên bản mặt lãnh khốc
nay còn lạnh hơn, thanh âm trầm thấp, “Lúc nên trở về tự nhiên ta sẽ trở về, làm phiền thư ký Trương về nói cho cha ta biết.”
Thư ký Trương vẻ mặt khó xử, nói: “Phu nhân bị bệnh, Tiền thiếu vẫn nên trở về thăm chứ!”
Tiền Nguyên sắc mặt không thay đổi, tựa hồ không tin chuyện này, mặt
lạnh nghiêm, cầm lấy điện thoại nhẫn một chuỗi số, vài giây sau nói với
người trong điện thoại: “Gia Tuấn, mẹ mình sinh bệnh sao?”
Người trong điện thoại hiển nhiên ngủ chưa tỉnh, thanh âm lười biếng,
“Tiền thiếu nghe ở đâu vậy, phu nhân thị trưởng thật sự khỏe, tối hôm
qua còn đến nhà ông chủ Bạch chơi mạt chược, nghe nói thắng không ít,
tâm tình thật sự tốt, sao có thể sinh bệnh?”
“Vậy vì sao thư ký Trương nói mẹ ta sinh bệnh?” Sắc mặt Tiền Nguyên lại
lạnh đi vài phần, thư ký Trương nghe không khỏi rung mình một cái.
“Nghe nói thị trưởng chọn cho cậu một gia đình tốt để kết hôn, muốn cậu
về thân cận.” Thanh âm đối phương mang theo vài phần ý cười trêu tức.
Nghe đến đó Tiền Nguyên cúp điện thoại, sặc mặt lạnh như băng, “Thư ký
Trương, ông về nói cho cha tôi biết, nói ông ta đừng phí tâm cơ, đời nay ta trừ phi là mễ Lam Nhi thì không cưới ( Bớt hoang tưởng đi ). Còn nữa bảo ông ta đừng gọi điện thoại quấy rầy Mễ Lam Nhi, bằng không cả đời
ta cũng không về nhà.”
Nghe đến đó Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở xem như hiểu được đêm qua
vì sao Mễ Lam Nhi tức giận như vậy, nguyên lai là thị trưởng Tiền gọi
điện thoại nói những lời nói khó nghe. Khó trách Mễ Lam Nhi tức giận như vậy đuổi Tiền Nguyên ra khỏi phòng.
“Tiền thiếu, việc này tôi khó mà nói được, có lẽ cậu tự mình nói với thị trưởng đi.” Thư ký trương cung kính nói.
“Tùy ông.” Tiền Nguyên bỏ lại hai chữ ra khỏi phòng khách, mặc thư ký Trương kêu như thế nào cũng không quay đầu lại.
Thư ký Trương thấy khuyên bảo không thành, xấu hổ cười nhìn Thượng Quan
Sở nói: “Sở thiếu, chuyện này còn phải nhờ cậu giúp hỗ trợ khuyên bảo
một chút.”
Thượng Quan Sở vẻ mặt tà cười nói: “Thư ký Trương khách khí, bất quá
chuyện này tôi thật sự giúp không được, Tiền thiếu thích ai, không phải
chúng ta có thể đả động.”
Thấy Thượng Quan Sở không hỗ trợ, thư ký Trương cũng không nói nữa, chỉ có thể cười nói: “Vậy quấy rầy.”
“Ừ.” Thượng Quan Sở cũng rất không khách khí, đầu nhìn thư ký Trương vẻ mặt nhụt chí rời đi.
Diệp Thanh Linh vẫn không nói chuyện, Thượng Quan Sở thấy thư ký Trương rời đi cười nói: “Thanh Linh đối với việc này thấy sao?”
Diệp Thanh Linh nhớ đến Mễ Lam Nhi, cười nói: “Xem náo nhiệt.”
Thượng Quan Sở nghe nói như thế, nở nụ cười, đối với chuyện tình cảm
người khác, quả thật bọn họ chỉ có thể làm thành phần xem náo nhiệt. Sau khi ăn sáng xong, Thượng Quan Sở cười nói: "Thanh Linh, chúng ta đi thăm ông Nghiêm đi!"
"Ừ." Diệp Thanh Linh trả lời rồi đi ra ngoài.
Nhà họ Diệp cách chỗ ở của ông Nghiêm cũng không xa, cho nên Diệp Thanh
Linh đi bộ, Nhạc Nhạc và Thượng Quan Sở cũng chỉ có thể đi bộ theo. Lần
này Tiền Nguyên và Mễ Lam Nhi không có đi cùng, có lẽ là do chuyện tối
hôm qua và buổi sáng hôm nay Trương bí thư tới, cho nên Mễ Lam Nhi vẫn
chưa có rời giường. Ba người sau khi đi được khoảng hai mươi phút thì
đến cổng lớn nhà họ Nghiêm.
Sau đó có một người phụ nữ đi ra mở cửa, nói chuyện cung kính lễ phép.
Ông Nghiêm vẻ mặt tươi cười hiền lành nhìn