Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327990

Bình chọn: 10.00/10/799 lượt.

ản đấy chứ?”

Thấy dáng vẻ khẩn trương của anh, Diệp Thanh Linh chỉ cúi đầu cười, không trả lời.

Thượng Quan Sở càng thấy nóng nảy, mặt mày nhăn lại, nói:" Vợ à, em làm như vậy, anh sẽ rất đau lòng."

Nhạc Nhạc thấy vẻ mặt ngốc của Thượng Quan Sở nói:" Đau lòng cái rắm,

anh thật là ngốc nha, anh không biết nói là cũng đi tìm hai người phòng

hờ dinh sản sao?”

" Đúng rồi." Thượng Quan sở vẻ mặt thông suốt gật đầu, khóe miệng cười cười.

Diệp Thanh Linh ngẩng đầu lên nhìn Thượng Quan Sở, thản nhiên nói:"

Thiếu gia Sở coi trọng cô gái nhà nào vậy? Có cần em thay anh chuẩn bị

không?"

Thượng Quan Sở gật đầu, nói:" Anh xem trọng cô gái nhà họ Diệp, vậy làm phiền em lo lắng vậy."

Diệp Thanh Linh cúi đầu hé miệng cười, cái người đàn ông này, thật là lúc nào cũng có thể nói được những lời ngon ngọt với cô.

Nhạc Nhạc thấy hai người liếc mắt đưa tình, nói:" Muốn ói quá." Nói xong còn giả vờ làm bộ dạng vuốt vuốt ngực, giống như cả người nổi da gà.

Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở nhìn nhau cười.

Xe rất nhanh chạy vao thành phố, Đường Tử ở khách sạn, vì thế Thượng

Quan Sở đã đặc biệt sắp xếp xe chở hắn tời khách sạn. Trước khi Đường Tử rời đi có trao đổi số điện thoại với Trương Đình Đình, nói khi quay về

thành phố A nếu không có việc gì sẽ tìm tới Trương Đình Đình tán gẫu.

Trương Đình Đình cũng muốn mời anh ta ăn cơm, để nói lời cám ơn, nhưng

Đường Tử đã từ chối, nói khi nào quay về thành phố A sẽ nói chuyên này

sau.

Do bị từ chối, cho nên Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở cũng không nói

gì thêm, Nhạc Nhạc chung quy cho rằng Đường Tử xuất hiện quá khóe, hy

vọng anh ta đừng quấn quít lấy trương đình đình.

Sau khi tiễn Đường Tử, mọi người trở về biệt thự, nhìn thấy Trương đình

Đình, Mễ Lam Nhi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, Mễ Lam Nhi kéo Đình

Đình lại nhìn từ đầu đến cuối, thấy cô không có việc gì mới yên lòng.

Hà Phong bị Tô Phi giao cho cục cảnh sát, lấy tội danh dùng súng, bắt

cóc để khởi tố. Bởi vì do quan hệ của cha hắn là thị trưởng Hà, nên phán quyết mười năm năm tù.

Sau khi Trương Đình Đình được cứu về, Thượng Quan Sở đã thả Hà Lâm và

phu nhân Hà ra, bởi vì thị trưởng Hà không có báo cảnh sát, hơn nữa

người của Thượng Quan Sở làm việc rất cẩn thận, cho dù cảnh sát có điều

tra cũng không tra ra được. Do thị trưởng Hà đã chu toàn, cho nên Hà

Phong mới được phán quyết thời hạn mười lăm năm tù giam, Thượng quan Sở

đối với việc này cũng không hài lòng lắm, vì thế phái người đi điều tra

chứng cứ phạm tội tham ô nhiều năm qua của thị trưởng Hà, vì thế một

tháng sau thị trưởng Hà đã bị bắt.

Về chuyện của nhà họ Đông đã giao cho Kim Thành Vũ xử lý, Diệp Thanh

Linh không cần thiết ở lại thành phố S nữa, cho nên ngày hôm sau liền

mua vé máy bay, ngày kế tiếp bay về thành phố A.

Sau khi về tới nhà họ Diệp, Ngô Vân liền vội vàng báo cáo:" Thiếu gia

Sở, ông Nghiêm căn bản làm sao cũng không khuyên bảo được, tuy rằng mấy

ngày nay tôi đã ngăn không cho ông Nghiêm phái sát thủ đi giết Phác

Dũng, nhưng này cũng không phải là biện pháp tốt, nghe nói ông Nghiêm

còn đưa tiền yêu cầu 'Minh Sát' hành động."

"Ông Nghiêm biết rõ 'Minh Sát' là do thiếu gia Sở đứng đầu, vì sao còn

đưa tiền yêu cầu 'Minh Sát' phải hành động." Tô Phi phân tích nói.

" Cái này, tôi cũng không biết rõ, bất quá nghe nói lần này Phác Dũng vô tội được phóng thích làm cho ông Nghiêm tức giận, bây giờ thành phố B

mỗi ngày đều không có an bình, có thể nói là gà bay chó sủa."

" Chính phủ thành phố B đâu?" Thượng quan Sở hỏi.

" Bây giờ chính phủ thành phố B cũng đang rất đau đầu." Ngô Vân nói

" Vậy, ông Nghiêm đã quyết tâm muốn mạng của Phác Dũng." Thượng Quan Sở biểu tình có chút ngưng trọng.

" Thiếu gia Sở, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tô Phi hỏi

Thượng Quan Sở nhíu mày, ngón tay gõ trên mặt bàn, sau một lúc lâu, nhìn thấy Diệp Thanh Linh nói:" Thanh Linh, ngày mai chúng ta đến thăm hỏi

ông Nghiêm được không?"

" Ông Nghiêm ở thành phố A sao?" Diệp Thanh Linh hỏi.

Thượng Quan Sở nhìn Ngô Vân, nói:" Có ở không?"

" Có, ngày hôm qua mới trở về từ thành phố B." Ngô Vân đáp.

" Thanh Linh có muốn đi không?" Thượng Quan Sở lại hỏi.

" Đi." Cô không quan tâm anh muốn cô đi vì mục đích gì, chỉ cần có thể giúp anh là tốt rồi.

Thượng Quan Sở đầy tình ý nhìn Diệp Thanh Linh, trong lòng nghĩ, cô biết rõ là anh muốn cô đi thuyết phục Nghiêm lão gia, nhưng vẫn đồng ý đi.

Xem ra anh càng ngày càng có địa vị ở trong lòng Thanh Linh. Má Trương từ trong nhà ăn đi ra, kéo Diệp Thanh Linh và Trương Đình Đình

lại nhìn nhìn, lải nhải nói:" Thanh Linh không có bị gì , Đình Đình cũng không bị gì, tốt mọi thứ đều không sao, Đình Đình không phải con đi

công tác ở thành phố B sao? Làm thế nào mà lại trở về cùng với Thanh

Linh vậy?"

Trương Đình Đình cười nói:" Mẹ, con và Thanh Linh không có chuyện gì

hết, mẹ đừng nhìn nữa, con là đi công tác ở thành phố S, không phải ở

thành phố B, mẹ chắc chắn không nghe lầm chứ?"

" Phải không?" Vẻ mặt Má Trương hoài nghi nói, nhưng thấy các cô không

có chuyện gì nên cũng nói:" Có thể là mẹ n


Polly po-cket