
ờ đợi, anh sẽ chờ, dù mất bao nhiêu
năm, anh cũng sẽ chờ."
Vương Thiến Như không nghĩ tới Trọng Thiên Kỳ lại cố chấp như vậy, thật ra cô rất tự biết mình, trên người cô
không có ưu điểm gì cả, Trọng Thiên Kỳ thích mình ở điều gì?
Cô
thở dài: "Trọng Thiên Kỳ, đừng nói nữa, em coi anh là người bạn tốt
nhất, nhưng chưa từng có ý định phát triển mối quan hệ đó với anh, vì
vậy anh đừng làm khó em nữa."
Anh cười khẽ, sương mù phủ đầy
trong mắt, trước kia đều là anh từ chối người khác, không ngờ tư vị bị
từ chối thật sự rất khó chịu, nó giống như bị trăm ngàn con côn trùng
đốt.
Trọng Thiên Kỳ nhìn cô chăm chú, bất đắc dĩ nói: "Nhóc con,
anh không cần em đồng ý với anh, anh chỉ nói tiếng lòng mình, em có thể
làm bộ như không nghe thấy, chúng ta là anh em bạn bè tốt nhất, ai mà
lấy phải mụ đàn ông thì đúng là chuyện bi kịch, anh cũng không muốn trở
thành người chịu bi kịch ấy."
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ đang đắc ý, câu trước thì tỏ tình mà câu sau đã chế nhạo mình, cô không phục hét: "Trọng Thiên Kỳ, anh không muốn sống nữa hả."
"Mụ đàn ông, cô gái xấu xí..." Trọng Thiên Kỳ trêu chọc bắt nạt Vương Thiến Như,
thấy cô trở lại như thường ngày, dù trong lòng bị từ chối có chút khổ sở nhưng chỉ cần cô thông suốt vô ưu vô lự là được rồi.
Anh tin nhất định có một ngày, người trong lòng cô sẽ biến thành mình. Editor: Tiểu Huyền
Beta: tieu_hao
Vương Thiến Như cười vui vẻ mà trên mặt toàn nước mắt nước mũi, đuổi theo
đánh Trọng Thiên kỳ một cú rõ hiểm. d.d.lee.quuyy.doonn"Trọng Thiên Kỳ,
em sẽ đánh cho mồm anh sưng lên thì thôi, anh dám vô lễ với em hả."
Anh chạy thì tôi đuổi theo, thật sự cô rất cảm ơn Trọng Thiên Kỳ, sự tồn tại của anh đã mang lại cho cô nhiều niềm vui hơn.
Trọng Thiên Kỳ hối hận vì đã đùa với cô, Vương Thiến Như hoàn toàn không phải phụ nữ, ốm đến thế mà còn đuổi theo anh lâu như vậy thì quả thật không
phải người.
Anh thở hổn hển chịu thua: "Anh không chơi, không chơi nữa."
Vương Thiến Như lau nước mắt, cô cũng chẳng tốt hơn, thở hổn ha hổn hển, có
điều là chạy mấy bước đã thật sự thoải mái hơn, không còn đau đầu nhiều
nữa.
"Đàn ông mà vô dụng thế, mới chạy có vài bước đã thở gấp như vậy, nếu là..." Cô đứng sững ra.
Trọng Thiên Kỳ dừng lại nhìn cô, anh biết rõ trong đầu cô gái này lại nhớ đến Cụ Duệ Tường, ba từ đó như bùa chú đã ăn sâu vào đầu cô.
"Nhìn cái gì? Thể lực của anh quá kém, về luyện tập thêm đi."
Cô trở lại làm người phụ nữ không tim không phổi, dd.le.quy.don đúng vậy,
cô gái khóc lóc sướt mướt mới vừa rồi, hoàn toàn không phải mình, lại
còn không có bánh mì tình yêu [1'> để săn sóc nữa.
[1'> bánh mỳ
tình yêu: tên đầy đủ bánh mỳ tình yêu của tôi hay ổ bánh mì bạc tỷ của
tôi hay Love Or Bread - là một bộ phim Đài Loan.
Trọng Thiên Kỳ
cảm thấy tôn nghiêm của đàn ông bị Vương Thiến Như dẫm bẹp không còn
chút giá trị làm anh xấu hổ vạn phần, dd.l.q.d bất mãn hét lên: "Có
người phụ nữ nào giống em không hả, phụ nữ mà như đàn ông, đàn ông có gì em cũng có, chẳng trách không ai thèm."
"Anh nói cái gì?" Vương
Thiến Như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên với Trọng Thiên Kỳ, giơ
tay đánh đòn phủ đầu khiến Trọng Thiên Kỳ ngã lăn quay ra đất.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ sợ cô bị người xấu bắt cóc nên đã mời thầy giáo dạy võ đặc biệt đến dạy cô kỹ năng phòng thân, đánh nhau với cô chỉ như ăn
một bữa sáng.
Trọng Thiên Kỳ không thể tin nổi, anh cao to khoảng 1m8 lại dễ dàng bị một cô gái thấp hơn mình đánh gục, nếu truyền ra
ngoài thì mặt mũi anh để đâu được nữa?
Mặt anh tức giận đỏ bừng, cần phải đánh giá lại xem anh coi trọng cô ở điểm nào.
Vương Thiến Như không muốn bỏ qua, d.d.l.q.d nhân lúc tâm trạng đang không
tốt lại có ngay cái bao cát để trút giận, mặc cho mình đánh đấm, cô ngồi trên người Trọng Thiên Kỳ bẻ quặt hai chân của anh.
"A!" Trọng Thiên kỳ không ngờ Vương Thiến dùng chiêu này, anh gào lên: "Cô gái điên, em mau bỏ ra."
"Ai bảo anh nói em là mụ đàn ông, em sẽ trở thành mụ đàn ông chính hiệu cho anh coi, nếu không sẽ không xứng với sự đánh giá của anh dành cho em."
Cô không muốn bỏ qua cho Trọng Thiên Kỳ chút nào, dù sao có cái bao tốt như thế để xả giận thì tìm ở đâu được chứ?
Có lẽ vui đùa quá hứng khởi, cộng với việc đang bị sốt nên chỉ một lát cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ say.
Trọng Thiên Kỳ nhẹ nhàng ôm Vương Thiến Như về phòng ngủ rồi đặt cô lên
giường, cô rất nhẹ nhưng bao giờ cũng tràn đầy năng lượng, thật không
biết cô ấy lấy chúng ở đâu ra?
Đôi mắt anh đang ngắm nhìn hai má trắng nõn thì bỗng điện thoại di động rung.
Anh nhận điện thoại, nhíu chặt mày, trong nhà xảy ra chuyện, nhất định phải về một chuyến, tuy anh rất không muốn về, nhưng dưới sự ép buộc của ông cụ trong nhà nên đành phải về trước.
Vương Thiến Như không biết
mình đã ngủ mất bao lâu, không còn thấy đau đầu nữa, cô hé mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây là nhà mình.
Mùi thơm tỏa ra từ đâu đó,
chẳng lẽ Trọng Thiên Kỳ chưa về, cô nhảy dựng lên, không nghĩ nhiều,
ngồi dậy đi dép vào rồi chạy bèm bẹp ra ngoài.
Trọng Thiên Kỳ trời sinh tính thiếu