
chê bai, ngán ngẩm với bộ đồ ngủ hình chú cáo liền toàn thân kèm theo cả mũ của Vương Thiến Như.
“Em không muốn tham gia party!” Vương Thiến Như chán ghét nói, từ nhỏ đến
lớn cô phải tham gia liên hoan party tới ngán, hơn nữa nơi đó toàn nói
những lời xã giao khách sáo, cô thật sự không thích cuống sống như thế.
Khiết Đan Đan không dễ dàng gì được tham gia dạ hội nên càng không thể để
Vương Thiến Như phá hư: “À mà… Phụ nữ trong công ty chúng ta đều thích
tổng giám đốc, hôm nay mọi người đều trang điểm lộng lẫy, coi chừng anh
Tường của em bị một người nào đấy trong công ty… Câu mất…”
“Được
rồi!” Vương Thiến Như đầu hàng, dù sao Cụ Duệ Tường vô cùng quan trọng
với cô, cô không thể để người khác cướp anh ấy đi: “Em đi là được chứ
gì!”
“Như vậy là đúng, giúp chị chọn quần áo đi, chị mặc mấy bộ
này đẹp hơn, hay là bộ này?” Khiết Đan Đan không biết chọn lựa ra sao,
quần áo của Vương Thiến Như quá nhiều.
Cả một căn phòng chỉ chuyên để quần áo, giày dép… "Thích không? Chị cứ
lấy hết đi!" Vương Thiến Như không quá chú trọng đến chuyện ăn mặc, có
thể dùng tiền giải quyết vấn đề với cô là quá đơn giản.
"Thật
sao!" Hai mắt Khiết Đan Đan tỏa sáng lấp lánh, trên giường ít nhất cũng
có hơn ba mươi bộ lễ phục, Vương Thiến Như muốn cho cô toàn bộ chỗ này
sao? Người có tiền ra tay thật hào phóng.
Cô ấy cũng không khách khí nhận hết: "Thiến Như, em đúng là cô em họ tốt của chị."
"Chị đó, mới có sữa đã đòi làm mẹ, cẩn thận không một ngày nào đó chị bị tật xấu tham lam này dạy hư đấy." Vương Thiến Như nhìn bộ mặt vui mừng của
Khiết Đan Đan liền lên tiếng trêu trọc.
"Vương Thiến Như, em muốn ăn đòn có phải không?"
Hai người cười đùa vui vẻ, ôm nhau lăn lộn trên giường.
Sau khi Vương Thiến Như và Khiết Đan Đan mặc lễ phục xong xuôi liền bắt một chiếc taxi đi đến buổi party.
Khiết Đan Đan bất mãn nói: "Vương Thiến Như, sao em không đến đó bằng xe
Ferrari hay Bentley mà lại di chuyển bằng thứ phương tiện rẻ tiền này
vậy?"
Nhất thời mặt tài xế taxi đen lại.
Vương Thiến Như
vội kéo lấy tay của Khiết Đan Đan: "Nhỏ giọng chút đi, chị cũng biết đây là party do công ty tổ chức mà, mọi người trong công ty đều không biết
thân phận thực sự của em, nếu đi Bentley hay Ferrari đến dự tiệc thì
người ta sẽ nghĩ gì đây?"
"Nói em được bao nuôi." Khiết Đan Đan
thành thật trả lời, cũng không biết mấy nhân viên nữ sẽ nghĩ như thế
nào? Có lẽ nào sẽ nghĩ rằng Vương Thiến Như được Trọng Thiên Kỳ bao
nuôi.
Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương
Thị, chưa kể tương lai còn có thể là người thừa kế tập đoàn Vương Thị,
làm sao lại đi làm nhân tình được?
Tập đoàn Trọng Thị hoàn toàn
không thể sánh được với tập đoàn Vương Thị, dù có mười Trọng Thị đi
chăng nữa cũng chỉ là châu chấu đá xe.
"Khiết Đan Đan!" Vương Thiến Như lườm Khiết Đan Đan.
Tại buổi Party, ánh đèn sáng chói, khung cảnh hoa lệ, mọi cử chỉ của Vương
Thiến Như đều rất tự nhiên, trường hợp này cô đã thấy nhiều rồi.
Người đến dự dạ tiệc nhiều vô cùng, không hoàn toàn là nhân viên trong công
ty mà còn có cả những gương mặt xa lạ, có lẽ họ là của tập đoàn khác.
Khiết Đan Đan nắm tay Vương Thiến Như, nhìn quang cảnh xung quanh: "Nơi này thật đẹp."
Vương Thiến Như lễ phép mỉm cười với nhân viên phục vụ, nhận lấy hai ly sâm
banh từ tay người đó, cầm một ly đưa cho Khiết Đan Đan.
"Thiến Như, bên kia có rất nhiều đồ ăn, chúng ta mau qua đó đi!"
"Chị đi đi!" Vương Thiến Như lẩm bẩm, không phải cô không muốn ăn mà là không có bụng để ăn.
Khiết Đan Đan không muốn bỏ qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, lãng phí đồ ăn là
một điều đáng xấu hổ, mấy người ở đây thật kì quái, họ chỉ uống rượu mà
không ăn cái gì, bọn họ là ngươi sắt hay sao mà không cảm thấy đói?
Dù sao hiện tại cô cũng đang cực kì đói bụng.
Từ xa Trọng Thiên Kỳ đã nhìn thấy Vương Thiến Như, thấy sắc mặt cô đã tốt
hơn nhiều nên nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi, xem ra lựa chọn của
anh là chính xác, Cụ Duệ Tường chính là liều thuốc hữu dụng nhất có thể
chữa được bách bệnh của cô.
Trong lòng anh không khỏi cảm thấy chua xót.
Anh quay sang nói với ba mẹ đang đứng bên cạnh: "Ba mẹ, con có một người
bạn đang đứng ở bên kia, con xin phép qua đó chào hỏi họ một tiếng."
Khi ông Trọng nhìn thấy Vương Thiến Như thì hai mắt lập tức tỏa sáng, cô
gái mặc bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt này nhìn qua có vẻ bình thường
nhưng bộ lễ phục đó do nhà thiết kế danh tiếng nhất nước Mĩ làm ra, là
bộ lễ phục có một không hai.
Điều khiến ông kinh ngạc không phải
là bộ lễ phục đang mặc trên người Vương Thiến Như, mà là thân phận của
cô: "Thiên Kỳ, cô ấy họ Vương sao?"
"Vâng!" Trọng Thiên Kỳ không phủ nhận.
"Thằng ngốc này, chuyện con quen biết thiên kim tiểu thư tập đoàn Vương Thị mà cũng không nói cho ba mẹ biết để còn chào hỏi người ta." Mắt ông Trọng
tỏa ra tia sáng khi nhìn Vương Thiến Như, mặc dù tập đoàn Vương Thị chủ
yếu kinh doanh bên Mỹ nhưng sức ảnh hưởng của họ ở thị trường trong nước cũng không phải tầm thường.
Nếu có thể hợp tác với bọn họ thì chẳng phải sau lưng mình sẽ