
anh thật sự yêu cô bé không cẩn thận này rồi, chỉ là anh chưa phát hiện ra thôi.
Vương Thiến Như theo Trọng Thiên Kỳ về nhà, nhà của Trọng Thiên Kỳ không nhỏ, cũng không tính là lớn, nhưng trang trí lại vô cùng ấm áp, vô cùng có
cảm giác gia đình.
Không giống như nhà của cô, vô cùng lớn, nhưng mỗi ngày cha mẹ đều bận kiếm tiền, trong nhà vô cùng lạnh lẽo, cho nên
từ nhỏ cô đã ở cùng với bà nội.
Giúp việc nhắc nhở: "Cậu chủ, ông chủ và bà chủ đã trở lại rồi."
Vương Thiến Như nghe thấy ba Trọng và mẹ Trọng trở về, trong lòng giống như
đánh giặc, thấp thỏm lo lắng, lần đầu tiên đi gặp cha mẹ người khác, mặc dù đã từng gặp mặt họ, nhưng đây lại là chính thức gặp mặt nên có chút
căng thẳng.
Trọng Thiên Kỳ nắm tay Vương Thiến Như: "Không cần sợ, có anh ở đây."
"Vâng!" Vương Thiến Như khẽ gật đầu.
"Cha mẹ, không phải con đã nói với hai người rằng Thiến Như muốn tới nhà
mình sao? Hai người đi đâu vậy?" Vừa xuống tầng Trọng Thiên Kỳ lập tức
chất vấn.
Vương Thiến Như giữ chặt Trọng Thiên Kỳ, thấy ba Trọng mẹ Trọng vẫn còn trẻ như thế, lấy lòng gọi: "Con chào bác trai, bác gái!"
Mẹ Trọng không trả lời Trọng Thiên Kỳ, kéo Vương Thiến Như qua: "Thiến
Như, con đã đến rồi, càng xinh hơn mấy hôm trước rồi, có rảnh thì thường xuyên đến tìm bác gái chơi, bác gái thường xuyên phải ở nhà một mình,
vô cùng nhàm chán."
"Vâng, được ạ!" Vương Thiến Như bị mẹ Trọng dắt đến ngồi xuống ghế sô pha.
Ba Trọng cười haha: "Bác gái con hơi nhiệt tình, không làm con sợ chứ!"
"Không ạ." Vương Thiến Như cũng không biết nên nói chuyện với cha mẹ như thế
nào, tóm lại, bọn họ nói, mình sẽ nói được, nói ít sai ít.
Trọng
Thiên Kỳ nhìn cha mẹ nhiệt tình, ôm Vương Thiến Như vào trong lòng mình: "Được rồi, còn chưa qua cửa, hai người như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, cẩn thận dọa vợ con chạy mất."
"Phi phi...Thằng bé này thích nói điềm xấu, không phải chúng ta nhìn thấy Thiến Như, con gái nhà người ta nên rất vui sao. Thiến Như, con không biết đâu, lúc ta mang thai, đã
cầu trời sẽ sinh được con gái, kết quả lại sinh con trai, đúng rồi, con
muốn xem ảnh trước đây của Thiên Kỳ không?"
Mẹ Trọng nhiệt tình nói, lại nhớ tới dáng vẻ trước kia của Trọng Thiên Kỳ, lập tức mỉm cười hạnh phúc.
Vương Thiến Như vô cùng hiếu kỳ: "Bác gái, là ảnh gì vậy?"
"Đúng, mẹ Đồng, mang ảnh của Thiên Kỳ ra đây."
Trọng Thiên Kỳ trực tiếp nhảy dựng lên: "Mẹ, làm sao mẹ có thể mang ảnh chụp
của con ra cho Thiến Như xem, không được, mẹ Đồng không được đi."
Lòng tò mò của Vương Thiến Như bị gợi lên, ảnh chụp có thể khiến Trọng Thiên Kỳ khẩn trương như thế, nhất định là rất được: "Em muốn xem."
Mẹ Đồng trực tiếp lấy ảnh chụp ra, giao cho mẹ Trọng.
Trọng Thiên Kỳ thấy mình sắp bị hủy hình tượng, anh không ngờ mẹ lại bán đứng con trai mình: "Vương Thiến Như, anh khuyên em không nên nhìn, bên
trong có ảnh anh khỏa thân, cẩn thận đau mắt hột."
"Thiến Như, đừng nghe nó nói linh tinh, bác cho con xem ảnh, nhất định con chưa bao giờ thấy Thiên Kỳ đáng yêu như vậy.
"Mẹ!" Trọng Thiên Kỳ không kiên nhẫn nói.
Vương Thiến Như thấy mẹ Trọng bày ảnh chụp ra, hình như lúc đó Trọng Thiên Kỳ năm tuổi, mặc quần áo con gái, biểu tình vô cùng khôi hài như thế,
không nhịn được mà cười ra tiếng: "Trọng Thiên Kỳ, nhìn anh buồn cười
quá."
Mặt Trọng Thiên Kỳ bắt đầu tái xanh, vội vàng cầm lấy tấm ảnh: "Mẹ!"
"Haha, ta không cho Thiến Như xem nữa là được, Thiến Như có cảm thấy trước đây Thiên Kỳ vô cùng đáng yêu không?" Mẹ Trọng xem ảnh chụp một lần sẽ cười một lần.
"Xì" Vương Thiến Như không nhịn được lại cười ra tiếng, không quan tâm đến vấn đề lễ phép, trước đây Trọng Thiên Kỳ rất đáng
yêu, nhưng mà đáng yêu quá mức, làm cô cười đến đau cả miệng, nước mắt
cũng chảy ra rồi.