Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327185

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

ư dường như không có nghe thấy Khiết Đan Đan nói, nhanh chóng

chạy ra ngoài, nước mắt không kìm chế được chảy ra, cô không biết cũng

không rõ rốt cuộc Cụ Duệ Tường đang nghĩ gì?

Tại sao anh tặng hoa hồng cho cô rồi lại muốn to tiếng với cô, chẳng lẽ những bông hoa hồng

kia không phải anh tặng, nhưng mà những việc này đã không còn quan trọng nữa.

Nhìn bên ngoài trời đang mưa to, trong lòng cô vô cùng đau đớn, phóng người vào trong màn mưa.

Để cho những hạt mưa rơi trên người mình thì có lẽ trái tim sẽ được tưới nước, nơi đó cũng sẽ không đau.

Trong thành phố mờ mịt, Vương Thiến Như mới phát hiện ra mình thật cô độc, đi ở trong mưa không biết mình nên đi đâu, vì Cụ Duệ Tường mà một mình cô

đến một nơi xa lạ trong thành phố. Ở giữa thành phố rộng lớn, Vương Thiến Như mới phát hiện ra mình là người cô độc nhất, đi

trong mưa cũng không biết mình nên đi đâu, vì Cụ Duệ Tường, một mình cô

đến thành phố lạ lẫm này.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết mình đã dầm mưa bao lâu, bước đi vô định trong màn mưa.

Cả thể xác và tinh thần của Vương Thiến Như đều mệt mỏi, trở về phòng trọ

nhỏ của mình, không có ngôn ngữ nào có thể giải thích được sự đau đớn

trong lòng cô.

Vương Thiến Như tắm rửa sạch sẽ, người cũng thoải mái hơn.

Không biết có phải bởi vì dầm mưa hay do thân thể không thoải mái, Vương Thiến Như cảm giác hơi buồn nôn.

Vương Thiến Như ở trong phòng tắm nôn không biết bao lâu, nôn đến nỗi như

muốn khạc cả dạ dày ra, cũng khiến nước mắt chảy ra, thì cả người cũng

dễ chịu hơn. Cô mở vòi nước, hắt nước lên trên mặt.

Vương Thiến

Như ngẩng đầu lên,dieendaanleequyydoon nhìn vẻ mặt chật vật không chịu

nổi của mình, không khỏi cười lạnh, một tên Cụ Duệ Tường nho nhỏ đã

khiến mình hoàn toàn tổn thương như thế này.

Tại sao tất cả mọi

người đều có thể tìm được hạnh phúc của mình, còn mình, ngay cả muốn có

cơ hội ở bên cạnh Cụ Duệ Tường cũng không có.

Vương Thiến Như nằm trên sàn nhà, khóc 'oa oa' thật lớn, khóc tê tâm liệt phế, dường như

muốn khóc hết cho tình yêu với Cụ Duệ Tường,d.d.l.q.d cô tự giận chính

mình không có tiền đồ, nhưng cô không kiềm chế được trái tim mình.

Vương Thiến Như mở rượu trong nhà ra, muốn mượn rượu giải sầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn.

Uống thật nhiều rượu!

Không biết từ lúc nào Vương Thiến Như đã uống hơi nhiều, ánh mắt hình như

cũng mơ hồ, trên mặt vẫn là nụ cười thê lương, cô không biết mình cũng

sẽ có lúc say.

Vương Thiến Như cầm điện thoại di động, cũng không biết mình gọi cho ai, nhưng mà đối phương nhận điện thoại, "Cụ Duệ

Tường, anh có gì đặc biệt hơn người, rốt cuộc là vì

sao,dd.leee.quyyy.doonn tại sao lại to tiếng với tôi, từ nhỏ đến lớn

không ai dám nói chuyện với tôi giống như vậy, tôi chính là đại tiểu

thư, nói cho anh biết chỉ cần tôi hắt hơi một cái, công ty của anh sẽ

đóng cửa, dám bắt nạt tôi đây, anh không muốn sống nữa sao."

Cụ

Duệ Tường cầm điện thoại, gương mặt u ám kinh khủng, ánh mắt quét qua

người trong phòng họp, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Cụ Duệ

Tường, nhận được ánh mắt của anh, sợ tới mức cúi đầu, không dám nói câu

nào.

"Alo. . . . . ." Anh nghe giọng nói trong điện thoại càng

lúc càng có cái gì đó không đúng, cái người nhỏ bé phiền toái đáng chết

này sẽ không nghĩ quẩn chứ!

Anh hoảng hốt đứng lên, "Hôm nay đến đây thôi." Rồi xoay người rời đi.

Mọi người kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường vội vội vàng vàng rời đi, anh là ông chủ, cũng không có ai dám ý kiến.

"Đan Đan, địa chỉ nhà Vương Thiến Như là gì?" Cụ Duệ Tường âm trầm hỏi.

"Hả!" Khiết Đan Đan đang vùi đầu làm việc, kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường, ngẩn

ngơ nói địa chỉ nhà Vương Thiến Như cho Cụ Duệ Tường.

Đợi đến khi cô phản ứng kịp thì đã không nhìn thấy bóng dáng Cụ Duệ Tường đâu nữa,

cô bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng quan tâm đối phương, tại sao lại thích

hành hạ nhau như vậy?

Nhà Vương Thiến Như không quá xa, nhưng cũng phải lái xe mới đến được.

Cũng không biết qua bao lâu, Vương Thiến Như tự ôm mình, ôm thật chặt, mơ mơ màng màng ngủ, có thể vì mệt mỏi, hoặc là uống quá nhiều rượu, hình như nghe thấy có người nhấn chuông cửa, chắc là mình nghe lầm, hiện tại sẽ

không có ai đến tìm mình.

Nhưng mà, chuông cửa vẫn kêu, cô xoa xoa đầu, đáng chết, ai vậy!

Nếu là người giao hàng, nhất định phải chết nhưng khi cô mở cửa, lại nhìn

thấy Trọng Thiên kỳ, thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời trên mặt

anh ta, cô bất đắc dĩ nhìn Trọng Thiên kỳ.

"Làm sao không giây phút nào anh không xuất hiện trước mắt tôi? Rốt cuộc anh là ai?"

Trọng Thiên Kỳ né người đi vào trong, nhìn phòng ở lộn xộn như ổ chó, ly rượu đầy đất, anh ghét bỏ cau mày, đây là không phải chỗ ở của phụ nữ, "Tôi

nói Vương Thiến Như, cô là phụ nữ sao?"

"Tôi có phải phụ nữ hay

không cũng không liên quan đến anh." Cô nói chuyện, cảm giác cả người

lạnh run cầm cập, thân thể lảo đảo mấy bước, đầu vô cùng nặng nề.

Vương Thiến Như không kiểm soát được, chậm rãi ngã nhào về phía trước, ngã vào một vòng ôm ấm áp.

Trọng Thiên Kỳ ôm cô gái mềm mại, thấy cô không có bất kỳ phản


Polly po-cket