
gia mà lại có thể xuống bếp, nếu thật vậy thì đúng là đáng quý.
"Trọng..." Vương Thiến Như mở to mắt nhìn người trong bếp, dáng người cao lớn đang luống cuống nấu cơm.
Nằm mơ sao?
Cô không tin véo vào má mình. "A!" đau, vậy tức là không phải đang nằm mơ.
Cụ Duệ Tường, không phải anh tức giận bỏ đi rồi ư, sao có thể xuất hiện
trong phòng bếp nhà mình, hơn nữa còn bận bịu làm cơm cho mình nữa chứ.
Đây là chuyện mà mình không dám hi vọng.
Ánh mắt lạnh lùng của Cụ Duệ Tường lướt qua Vương Thiến Như đang ngẩn tò
te: "Còn không nhanh chóng rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng, tí nữa mà có đi
làm muộn thì đừng có trách ông chủ này không để ý đến tình cảm."
Sáng sớm anh đã nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ ở dưới nhà mình, anh ta từ bỏ tình
yêu dành cho Vương Thiến Như để đến giải thích chuyện ngày hôm qua với
anh.
Anh không ngờ Vương Thiến Như vì mình mà sinh bệnh, trong lòng
áy náy khôn nguôi, không ngăn cản được trái tim mình nên mới sang đây
nấu cơm, coi như trả lại áy náy của mình với cô.
Vương Thiến Như còn chưa tỉnh hẳn, đóng cửa nhà vệ sinh, trái tim đập loạn liên hồi.
Cô không đoán được suy nghĩ của Cụ Duệ Tường, rõ ràng hôm qua anh vô cùng
tức giận, chắc hẳn không dễ dàng nói chuyện với mình, nhưng anh lại làm
bữa sáng cho mình.
Không phải anh có vấn đề thì tức là cô hoa mắt.
Khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương cô thật lòng muốn chết đi cho xong, mái tóc rối tung, mắt còn rỉ mắt, miệng dính nước miếng, trông cực kỳ lôi
thôi.
Có phải lúc nãy Cụ Duệ Tường đã nhìn thấy, hu hu...
Cô động viên bản thân, hít sâu một cái bổ sung năng lượng rồi ra ngoài.
Cụ Duệ Tường đã chuẩn bị xong bữa sáng, người đang ốm thì nên ăn những món thanh đạm, cháo trắng với dưa cải, bữa sáng tuy rất đơn giản nhưng rất
phong phú, ít nhất trong lòng Vương Thiến Như nghĩ vậy.
Dù sao cũng là do người quan trọng nhất trong lòng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Mặt anh không lộ ra chút biểm cảm nào, ra lệnh: "Mau ăn đi."
Vương Thiến Như dùng ánh mặt ngờ vực nhìn Cụ Duệ Tường, cô muốn sờ trán Cụ Duệ Tường xem rốt cuộc là cô sốt hay anh sốt.
Cô sợ Cụ Duệ Tường tức giận nên đành ngoan ngoãn nghe lời vùi đầu ăn cháo.
"Anh xin lỗi!" Cụ Duệ Tường nhìn Vương Thiến Như, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi
lầm của mình, hôm qua anh chưa phân rõ phải trái trắng đen đã quát loạn
cả lên, còn hại cô ốm nữa.
"Khụ khụ..." Vương Thiến Như không chú ý liền ho khan, không ngờ rằng Cụ Duệ Tường sẽ giải thích nên cô càng sặc hơn.
Anh khẽ nhíu mày, lời giải thích của anh lại làm cô bị sặc như vậy, Cụ Duệ Tường giúp cô vỗ lưng, lấy cốc rót nước.
Một hơi uống hết, cô đã thoải mái hơn một chút.
Cụ Duệ Tường không phải đang giải thích với cô, mà là đang dùng hình phạt tra tấn cô!
Cô cười ân hận: "Em xin lỗi, em thật không ngờ anh sẽ giải thích đấy."
Vương Thiến Như nhìn lén Cụ Duệ Tường, thấy trên mặt anh không chút cảm xúc
mới thả lỏng hơn, không lộ vẻ gì thì chứng minh đó là chuyện tốt.
Cụ Duệ Tường đen mặt, đứng dậy dặn dò Vương Thiến Như: "Tốt nhất là ăn sạch
chỗ đấy rồi mới đi làm, biết không hả?"
Anh vất vả chuẩn bị cả buổi, không cho phép cô lãng phí, thế nên trước khi đi làm mới uy hiếp cô phải ăn hết mới được đi.
Vương Thiến Như thấy lúc Cụ Duệ Tường xoay đi thì trên mặt có hơi đỏ, đến khi muốn nhìn rõ thì Cụ Duệ Tường đã ra khỏi cửa.
Cô vui vẻ nói to: "Em sẽ ăn hết."
Nhìn bóng lưng anh, cô vẫy vẫy tay, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, nhờ có bữa sáng hôm nay mà không vui của ngày hôm qua đã bay sạch.
Thật ra anh không phải quá vô tình với cô, ít nhất anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, vậy là đủ.
Cụ Duệ Tường lắc đầu buồn cười, chẳng ngờ một bữa sáng đã làm cô vui vẻ,
trước đây biết cô là người dễ dàng thỏa mãn, không ngờ lại đơn giản đến
thế.
Ngay lập tức, tâm trạng anh trở nên cực kỳ tốt.
"Cụ tổng, đã tìm được bà ấy rồi." “Cụ tổng, đã tìm được bà ấy.”
“Được, tôi lập tức qua đó.” Cụ Duệ Tường cúp điện thoại.
Khi anh đi tới nơi mà thám tử tư nói, lông mày nhăn lại thật sâu, nhìn ngôi nhà tranh với bốn bức vách đã mục nát.
Cụ Duệ Tường đi vào thì thấy người đàn bà nằm trên giường ho sù sụ, cô gái ngồi bên cạnh gầy còm, sắc mặt vàng vọt như thiếu dinh dưỡng.
Bà lão nhìn thấy Cụ Duệ Tường thì vô cùng kích động: “Cụ tổng, Cụ tổng…”
“Vú Vương, vú không nên cử động.” Cụ Duệ Tường vội vàng tới đỡ bà Vương.
Cha mẹ Cụ Duệ Tường đã mất từ khi anh còn nhỏ, một tay bà Vương nuôi anh
khôn lớn, cho nên trong lòng anh đã coi bà Vương chính là mẹ mình.
Không nghĩ tới khi anh mười tám tuổi, bà Vương xin nghỉ, bà muốn cùng con gái đi tìm người chồng đã mất tích.
Sau đó bọn họ mất liên lạc, Cụ Duệ Tường tìm đủ cách cũng không tìm được
họ, không đoán được rằng khi tìm được họ thì bệnh tình của bà Vương đã
nguy kịch.
Lý Thấm thấy Cụ Duệ Tường cao to đẹp trai, có một
phong độ khác hẳn người khác nên tâm hồn thiếu nữ đã xao động: “Anh Duệ
Tường!”
Cô ta nhỏ hơn Cụ Duệ Tường năm tuổi, từ bé đã
thầm yêu anh nên hay chạy theo sau bám đít anh, cô ta rất băn khoăn lo lắng không biết bây giờ Cụ Duệ Tường có còn nhớ cô ta hay không.
“Thấm nhi!”