
hợt. Một chiếc xe con xông thẳng vào, anh dùng hết sức
chuyển đến gần chiếc xe hơi con bên cạnh. Một tiếng thắng xe chói tai
vang lên. Xe vững vàng dừng lại, Đơn Triết Hạo dùng sức vỗ vỗ la bàn.
Tại sao, anh giống như nghe được tiếng kêu cứu mạng của Giản Nhụy Ái.
Hốt hoảng đến không có thể hốt nên lời nữa. Nắm Ngọc Quan Âm tay trong,
lòng anh hung hăng đau nhói .
Giản Nhụy Ái, em nhất định phải bình an vô sự .
"Quyền Hàn, tôi muốn gặp Giản Nhụy Ái, hãy cho tôi đi gặp cô ấy." Đơn
Triết Hạo không nghĩ đến chuyện Quyền Hàn lại ngăn cản anh. Không cho
anh và trong gặp Giản Nhụy Ái.
Quyền Hàn nhìn thấy Đơn Triết Hạo, sẽ nhớ đến bộ dạng đáng thương kia
của Giản Nhụy Ái. Không phải anh đã từng thề sẽ bảo vệ thật tốt cho Giản Nhụy Ái sao? Vậy mà đến cuối cùng lại biến Giản Nhụy Ái thành bộ dạng
như thế.
Lần này, anh không thể mềm lòng được, không thể để cho Đơn Triết Hạo gặp mặt Giản Nhụy Ái. “Tôi đã nói rồi, Nhụy Ái không có ở chỗ tôi”
"Không thể nào. Quyền Hàn! Cầu xin anh cho tôi gặp Nhụy Nhi đi. Tôi có
lời phải nói với cô ấy." Đơn Triết Hạo nhỏ giọng nói. Có lẽ, lần này là
lần đầu tiên anh nhỏ tiếng cầu xin một người ngoài như thế.
Hiển nhiên, Đơn Triết Hạo như thế khiến cho cả Quyền Hàn và Trác Đan
Tinh bị hoảng sợ, họ cùng nhau nhìn vẻ tiều tụy của Đơn Triết Hạo.
Trác Đan Tinh nổi giận kéo tay Quyền Hàn. "Nhụy Ái, cô ấy nói cô ấy ra ngoài đi dạo."
"Cám ơn." Đơn Triết Hạo cúi đầu cười cười cảm ơn Trác Đan Tinh, sau đó chạy đi ra.
Anh cầm điện thoại lên gọi cho Giản Nhụy Ái. Đầu dây bên kia vẫn là sự
im lặng. Anh tức giận ném điên thoại qua chỗ ghế cạnh tài xế, lái xe rời đi.
"Trác Đan Tinh, tại sao em muốn nói cho anh ta biết chuyện này? Chẳng lẽ em còn cảm thấy Nhụy Ái chưa đủ đau khổ sao?"
Thấy Quyền Hàn gầm lên giận dữ. Trác Đan Tinh kinh ngạc đến ngây người
nhìn anh. Nước mắt không có tiền đồ mà chảy xuống. Ngón trỏ chỉ vào
Quyền Hàn: "Em không có làm sai, anh không thấy rõ việc Đơn Triết Hạo
yêu Giản Nhụy Ái sao? Giản Nhụy Ái cũng thích Đơn Triết Hạo. Em làm như
vậy là giúp đỡ cho hai người bọn họ. Còn anh lại vì một cô gái khác mà
trút giận lên người bạn gái của anh, làm như vậy có quá đáng hay
không?."
Cô xoay người chạy vào phòng, rồi khóa trái cửa phòng lại. Trong lòng
Trác Đan Tinh biết rất rõ chuyện trong lòng Quyền Hàn vẫn còn ai kia.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn tin tưởng chỉ cần dùng tâm thì sớm muộn gì
Quyền Hàn cũng sẽ yêu cô.
Vô dụng, chỉ cần Giản Nhụy Ái xuất hiện, ánh mắt của anh vẫn di chuyển trên người cô, còn cô thì cái gì cũng không có.
Cố gắng nhiều như thế, nếu như không có kết quả. Có cố gắng thêm nhiều nữa cũng là phí công.
Quyền Hàn nhìn biến mất bóng lưng biến mất của Trác Đan Tinh. Thở dài một hơi. Phiền não xoa xoa huyệt Thái Dương.
"Cứu mạng. Cứu mạng. . . . . ." tiềm thức Giản Nhụy Ái không ngừng lầm bầm.
Nghe Giản Nhụy Ái khổ sở thiều thào. Đỗ Đức Minh không thể không khắc
chế dục hỏa của mình. Cầm hộp điều khiển nhiệt độ máy điều hòa mở xuống
mức thấp nhất.
Anh cho là Giản Nhụy Ái chỉ nóng nực bình thường mà thôi. Nhưng khi ngồi bên cạnh Giản Nhụy Ái, thấy cơ thể cô nóng như lửa trên lò nướng, cô
không nhịn được mà kéo quần áo mình xuống. Toàn bộ hàng nút trước ngực
được cởi ra, cảnh xuân không hề được che đẩy xuất hiện trước mặt Đỗ Đức
Minh.
Đỗ Đức Minh giống như bảng báo cáo tới cực điểm rồi. Cậu cũng hiểu Giản
Nhụy Ái không phải bị nóng nhiệt. Mà là. . . . . . bị Vương Hạo bỏ
thuốc. Cũng hiểu ý tứ của Vương Hạo.
Coi như cậu không muốn, thì Giản Nhụy Ái cứng rắn như vậy. Nhưng mà lực
tự chủ cũng không thể tốt đến thế. Không có ai ngăn cản được việc cậu
muốn làm với người mà cậu nhớ nhung cả ngày lẫn. Cảnh xuân nhộn nhạo ở
trước mắt càng thêm lộ ra lực hấp dẫn.
Rốt cuộc, cậu không áp chế được vẻ quyến rũ của Giản Nhụy Ái. Bao chặt
lấy thân thể của cô, để cho cô ôm trọn trong vòng tay của mình.
Môi của cậu không nhịn được liếm gương mặt, vành tai, xương quai xanh.
Trong nội tâm dâng lên một hồi lo lắng. Từ trước đến nay Đỗ Đức Minh
không hề thấy Giản Nhụy Ái vui tươi như thế. Rốt cuộc, cậu không khống chế được bắt đầu đè ép lên người Giản Nhụy Ái, bao chặt lấy thân thể của cô, để cho giữa cậu và cô không còn có khe hỡ nào cả.
Môi của cậu không nhịn được mà liếm khắp gương mặt, vành tai, xương quai xanh, khiến cho nội tâm cô không ngừng lo lắng, từ trước đến giờ Đỗ Đức Minh cũng không biết cơ thể Giản Nhụy Ái lại quyến rũ đến vậy.
Giản Nhụy Ái được xuân dược thúc giục, khiến cho thân thể không thể
khống chế được, ngoài miệng bắt đầu phát ra tiếng rên, nhắm mắt lại
hưởng thụ, hồn nhiên không biết tình cảnh của mình.
Thân thể Đỗ Đức Minh lấy được sự đáp trả của Giản Nhụy Ái, làm cho nó
trở nên hưng phấn, bàn tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của cô,
đói khát nói: "Nhụy Ái, anh yêu em." Anh khẽ thì thầm bên tai cô, cúi
người ngậm chặt vành tai của cô.
Khẽ đau đớn để cho cô cau mày, mơ hồ nửa hí tròng mắt, nhìn thấy người
đàn ông đang nằm ở trên người mình, cô dần hiểu ra, bắt đầu từ chối.
"Đừng. . . . . .