Duck hunt
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329032

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

của anh cũng

đau đớn theo. Bất tri bất giác tăng thêm sức lực trên tay, lẳng lặng đỡ

cô.

Giống như khi còn bé, chỉ cần cô khóc, anh sẽ ở cùng với cô cho đến khi nào cô ngừng khóc Quyền Hàn mới mở miệng nói chuyện.

Anh không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần cô có thể khóc ra là

tốt rồi. Khóc chưa chắc là chuyện xấu, thống thống khoái khoái khóc ra

hết, tâm sự cất giấu trong lòng mới có thể trút hết được.

"Anh Quyền Hàn. Em mệt quá, em muốn ngủ." Giản Nhụy Ái nhìn Quyền Hàn.

Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, rơi trên sàn nhà.

Quyền Hàn nhìn Giản Nhụy Ái, bế ngang cô lên ."Không cần phải sợ. Để anh gọi Đan Tình giúp em tắm rửa xong rồi hãy ngủ."

Giản Nhụy Ái không nói gì, cũng không phản bác. Có lẽ cô không có sức lực để nói nữa, tâm giống như đã chết.

Trác Đan Tinh nhìn Giản Nhụy Ái chật vật như vậy. Ánh mắt hiện lên chút

nghi vấn. Sốt ruột hỏi "Anh Quyền Hàn, đã xảy ra chuyện gì."

"Đan Tinh, không nên hỏi nhiều như vậy. Trước hết giúp Nhụy Ái tắm rửa rồi để cô ấy ngủ một giấc. Cô ấy đã quá mệt rồi."

"À… À. . . . . ." Trác Đan Tinh bừng tỉnh hiểu ra, giúp mở cửa.

Giản Nhụy Ái bước vào phòng. Ánh mắt kinh ngạc đến ngây người, phòng của cô vẫn không thay đổi, vẫn giống như trước kia. Ánh mắt cô đau buồn

nhìn Quyền Hàn và Đan Tình. "Cám ơn hai người."

Trác Đan Tinh nhìn Giản Nhụy Ái rồi vào chuẩn bị nước nóng.

Quyền Hàn đặt Giản Nhụy Ái lên ghế, cầm khăn lông sạch giúp Giản Nhụy Ái lau tóc. Giản Nhụy Ái muốn cầm lấy khăn lông, lại bị Quyền Hàn ngăn

lại.

"Anh Quyền Hàn. Em có thể tự làm." Giản Nhụy Ái đã phiền toái bọn họ

nhiều như vậy, sao lại không biết xấu hổ để anh phải giúp cô lau tóc chứ

"Đừng cử động." Quyền Hàn dịu dàng ra lệnh. Bỗng nhiên nhìn thấy Giản

Nhụy Ái chật vật như vậy. Anh sợ hãi đến mức tim cũng đập nhanh hơn.

Trác Đan Tình bước ra nhìn thấy cảnh ấm áp như vậy, trái tim run lên. Cô không thích nhìn hình ảnh hạnh phúc của bọn anh. Cô cố giả bộ mỉm cười

đi tới. "Anh Quyền Hàn, nước nóng đã chuẩn bị xong. Anh đi ra ngoài

trước đi, em có thể giúp Nhụy Ái."

"Được. Đan Tinh, chăm sóc thật tốt cho Nhụy Ái." Lúc ra cửa, Quyền Hàn còn không yên lòng nhắc nhở.

Những lời nói du dương này Trác Đan Tinh nghe mà cảm thấy rất chói tai. Cô đẩy Quyền Hàn ra ngoài.

Xoay người nhìn thấy mặt Giản Nhụy Ái tái nhợt yếu đuối. Trong lòng thở

dài. "Nhụy Ái. Tắm trước đi, cơ thể sẽ cảm thấy thoải mái hơn ."

Giản Nhụy Ái không còn hơi sức phải nhờ Trác Đan Tinh giúp mới có thể

tắm xong. Ngồi trên giường mà nước mắt tràn ngập hốc mắt. Cô không khống chế được tâm tình của mình. Cảm giác lòng đang đau đớn.

Trác Đan Tinh ôm Giản Nhụy Ái để cô dựa vào bên người mình. Có lẽ như

vậy có thể giúp cô giảm bớt đau đớn. "Nhụy Ái. Muốn khóc thì khóc ra

đi."

"Đan Tinh. Cám ơn cậu. . . . . ." Giản Nhụy Ái khóc đến tê tâm liệt phế

nhưng lúc cô khóc lớn tiếng thì trên mặt đã không còn nước mắt giống như nước mắt đã khô rồi.

Cô suy yếu mệt mỏi. "Đan Tình. Mình muốn ngủ."

"Ừ." Trác Đan Tinh giúp cô đắp kín mền. "Đừng suy nghĩ bậy bạ. Ngủ một giấc ngày mai sẽ thấy khá hơn nhiều."

"Ừ. Ngủ ngon." Giản Nhụy Ái nghiêng người nhắm lại.

Nhắm mắt lại dường như nhìn thấy bóng dáng Đơn Triết Hạo và Lạc Tình

Tình triền miên. Cô hoảng sợ mở mắt. Nước mắt ở khóe mắt cô lại chảy ra.

Một giây trước, cô và Đơn Triết Hạo còn đang triền miên, bây giờ đã không còn gì nữa rồi.

Đơn Triết Hạo đã ở bên cạnh người phụ nữ khác. Anh ta không yêu cô. Anh

ta muốn quay lại bên cạnh bạn gái trước của mình. Lạc Tình Tình ưu tú

như vậy, tốt đẹp như vậy, giống như thế giới thủy tinh đẹp nhất. Mà bản

thân cô cái gì cũng không có.

Đơn Triết Hạo đẹp trai, anh tuấn sánh vai với công chúa Lạc Tình Tình xinh đẹp. Trái tim của cô đau đớn triệt để. Da đầu Đơn Triết Hạo đung đưa vì đau đớn. Khẽ mở mắt. Nhìn phòng ngủ

quen thuộc. Không phải anh đang làm việc sao? Sao tự dưng lại nằm trong

phòng ngủ.

Anh chống đỡ thân thể để đứng lên, bàn tay vuốt ve huyệt thái dương, đầu đau như búa bổ. Đột nhiên, nhìn thấy Lạc Tình Tình mặc áo choàng tắm đi từ trong nhà tắm ra, lau tóc một cách tự nhiên

"Hạo, anh tỉnh lại rồi hả? Sao không ngủ thêm một lúc nữa." Lạc Tình

Tình đi tới bên cạnh anh một cách tự nhiên, đưa tay chạm vào trán Đơn

Triết Hạo. Lại bị anh lạnh lùng bỏ đi. Cô thức thời lau tóc mình. Dù sao ván đã đóng thuyền, cô cùng có gì phải sợ.

Có thể nhìn cho ra tâm tình đặc biệt tốt của cô.

Đơn Triết Hạo nhíu chặt lông mày ngẩng đầu. Khi anh nhìn Lạc Tình Tình.

Trong mắt bắn ra một tia băng lạnh lẽo: "Lạc Tình Tình. Tốt nhất cô nên

giải thích rõ mọi chuyện."

"Hạo, anh muốn em giải thích như thế nào. Chẳng lẽ anh quên. Ngày hôm

qua anh với em. . . . . ." Lạc Tình Tình cố ý giả bộ xấu hổ. Trong lòng

rất hài lòng. Ngày hôm qua cô cố ý điện thoại gọi Giản Nhụy Ái đến. Cho

Giản Nhụy Ái đứng ngoài cửa nhìn cô chết tâm, cô cũng đại khái cảm nhận

được sự nhẫn tâm của mình.

"Ngày hôm qua, cô để thứ gì trong cà phê của tôi." Đơn Triết Hạo quét

đôi mắt xảo quyệt nhìn khắp nơi. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị Lạc