
quả đấm cũng không có để xuống. Nhìn đồng hồ báo thức, cầm quần áo lên. Anh phải về nhà một chuyến. Mới vừa đi ra cửa,
có một vật gì đó đang nằm trên sàn nhà.
Vật này để cho tim anh không khỏi đập thình thịch. Cả người run lên. dây chuyền Ngọc Quan Âm là đồ vật mà Giản không bao giờ rời ra. Làm sao lại xuất hiện tại nơi này.
Lòng anh trở nên sợ hãi, cả người lạnh lẽo, dự cảm chẳng lành lan tràn
khắp cơ thể, cầm Ngọc Ngọc Quan Âm trong tay. Nắm thật chặt .
Sau giữa trưa. Trải qua cả đêm hôm qua mưa to lễ rửa tội. Hiện tại thời
tiết cực kỳ tốt. Ánh mặt trời ấm áp, khách nối nhau vào quán Nhân Ái
không dứt.
Giản Nhụy Ái ngây ngốc ngồi ở trong quán. Cô không biết khi Đơn Triết
Hạo phát hiện mình không có ở nhà thì sẽ như thế nào. Khổ sở. Còn là. . . . . .
Nhưng mà anh khổ sở cũng không thể quên đi việc anh đã phản bội cô.
Cô cảm thấy mình càng ngồi đây, thì càng suy nghĩ lung tung. Đi ra khỏi
cửa, hít sâu không khí mới mẻ. Có lẽ so với việc ngồi ở trong phòng thì ở đây tốt hơn nhiều.
"Cô nói với anh Quyền Hàn và Trác Đan Tinh giúp một tiếng, tôi đi ra
ngoài một lát, chút sẽ trở về." Cô nhắn với một nhân viên phục vụ trong
quán
Nhân viên phục vụ vừa nghe, cô cũng không thấy Giản Nhụy Ái có biểu hiện gì lạ. Mặt tươi cười nói: "Được."
"Cám ơn nhiều." Giản Nhụy Ái mỉm cười gật đầu cảm ơn Đường phố vào giữa trưa nên cũng không đông đúc. Cô đi trên con đường
dành riêng cho người đi bộ, nhìn đủ quầy hàng bán quần áo và trang sức.
Giản Nhụy Ái mãi ngắm nhìn những món đồ ấy. Đầu óc của cô không chú ý
đến hai người chạy xe
Lúc chính cô mất tập trung. Thì hai người đàng ông cường tráng, cao to đi đến; mạnh mẽ chế trụ của cô.
Giản Nhụy Ái hoảng hốt không có chú ý lời bộc bạch của người kia. Đụng
vào bức tường thịt. Cô mới phản ứng kịp, giật mình nhìn bọn họ: "Các
người. . . . . ."
Hai người nhìn nhau một lần, mặt không biến sắc, bắt lấy Giản Nhụy Ái.
Giản Nhụy Ái kinh hoàng giãy giụa. Nhìn hai người đàn ông căn bản không buông ra của mình.
Trong giây lát đó, mắt cô hiện ra một mảnh mờ mịt. Từ từ mất đi thị giác .
Vương Hạo nhìn da thịt trắng ngần của Giản Nhụy Ái đang nằm trên giường. Nhìn món ăn ngon trước mắt. Anh nuốt một ngụm nước bọt, hướng về phía
Đỗ Đức Minh nói rõ: "Món ngon như thế này, từ từ mà dùng, tôi không quấy rầy cậu."
Đỗ Đức Minh gật đầu một cái, đưa Vương Hạo đi. Gấp gáp đỡ Giản Nhụy Ái
đang ngủ mê man dậy. Nhẹ giọng kêu: "Nhụy Ái, em mau tỉnh lại đi ."
Giản Nhụy Ái ngủ như chết; coi như Đỗ Đức Minh dùng sức lay động, cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại
"Đáng chết." Đỗ Đức Minh mở miệng mắng. Bọn họ lại dám dùng thủ đoạn độc ác này để đối phó với cô
Giản Nhụy Ái mơ mơ màng màng mở mắt, cô cảm thấy cơ thể mình nóng ran.
Thân thể cũng mềm nhũn, giống như chẳng có chút sức lực nào ra, tựa một
đứa con nít bị rút sạch tức giận.
"Nhụy Ái, em đã tỉnh." Đỗ Đức Minh quan tâm Giản Nhụy Ái, thấy cô mở mắt, vội vàng đỡ cô dậy. Cho cô uống một cốc nước.
Cô đưa ánh mắt mê man nhìn bốn phía, thấy phòng ngủ đơn giản, lại đưa
mắt nhìn Đỗ Đức Minh. Cố nén khó chịu trong lòng. "Là cậu đã cứu tớ
sao."
"Tớ . . . . ." Đỗ Đức Minh có chút khó có thể mở miệng. "Cậu đừng có động đẩy, có chỗ nào khó chịu không."
Đỗ Đức Minh nhìn cái trán đầy mồ hôi của Giản Nhụy Ái. Gương mặt cũng
ửng hồng. Trong lòng khẩn trương. Vương Hạo rốt cuộc đã làm chuyện gì
đối với cô
Chỉ là thân thể của Giản Nhụy Ái đang vô cùng khó chịu, lại có một khát
vọng đang dâng, cô giống như đang bị suy nghĩ của mình hành hạ đến chết
Càng lúc cô càng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Toàn thân như đang trong lò nướng, sự khó chịu không thể nhịn được.
Đỗ Đức Minh lấy khăn lông ướt lau mồ hôi cho cô. "Nhụy Ái. Nhụy Ái. . . . . ." Lại không có ai trả lời anh.
"Nóng, nóng . . . . ." Giản Nhụy Ái mơ mơ màng màng la hét. Tay không
thể khống chế mà đi xuống các nút áo. “Ba”, Giản Nhụy Ái cỡi hai nút áo
ra, cảnh xuân bên trong hiện rõ trước mặt người đối diện.
Đỗ Đức Minh cũng là một người đàn ông. Nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang cỡi
quần áo, anh vội vàng đứng lên. Nhưng khi thấy đôi núi tuyết như ẩn, như hiện của Giản Nhụy Ái – sự quyến rũ chí mạng. Anh lại cảm thấy hô hấp
của mình trở nên dồn dập.
Không thể khắc chế nổi nữa, đứng lên đi tới cửa sổ sát đất, để gió lạnh
thổi vào cơ thể. Hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, anh không thể lợi dụng
lúc cô đang gặp khó khắn; nếu không Giản Nhụy Ái tỉnh lại sẽ hận anh đến chết.
"Nóng, nóng. . . . . ." Giản Nhụy Ái bị xuân dược khống chế không có ý
thức. Trong cơ thể cô đang khơi lên một ngọn lửa. Trong lòng có một phần hưng phấn khó tả sắp lấp đầy cơ thể cô.
Cô khó chịu giãy dụa thân thể. Vào giờ phút này cô thật sự rất nhớ Đơn
Triết Hạo. Giản Nhụy Ái liều mạng la lên tên của Đơn Triết Hạo. Tại sao
anh không đến cứu cô.
Nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt."Hạo. Cứu em."
Đơn Triết Hạo nắm phương hướng, để chiếc xe lao như cơn bão trên đường
phố. Trở về mới biết Giản Nhụy Ái đã đi đâu cả đêm không về . Cái loại
đó lo lắng cùng sợ sắp đem hắn cắn nuốt .
Trong lúc bất c