Insane
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329085

Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.

nh Tình hấp dẫn như thế. Trừ phi, anh không còn cách khống chế dưới

mọi tình huống. Đơn Triết Hạo bừng tỉnh hiểu ra vấn đề trong ly cà phê

kia

Đáng chết! Lạc Tình Tình lại dám xuống tay với anh. Cơn giận của anh

giống như gió lốc cuốn, tròng mắt toát ra thi lạnh lẽo; lớn tiếng quát:

"Cô dám xuống tay với tôi."

"Hạo. Em. . . . . . em yêu anh." Lạc Tình Tình nhìn về phía Đơn Triết

Hạo đang nổi điên. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, lại giả vờ vô

tội.

‘Ba’ Đơn Triết Hạo đánh một bàn tay xuống mặt Lạc Tình Tình. Anh nhất

định phải để cho Lạc Tình Tình biết việc xuống tay với anh sẽ nhận lấy

hậu quả như thế nào.

Lạc Tình Tình bụm má, sự đau đớn hiện tại nhắc nhở cô, cô đã bức Đơn

Triết Hạo phát điên. Chỉ là, lúc cô muốn xuống tay đã sớm nghĩ đến hậu

quả này. "Hạo. Em yêu anh, từ nhỏ đến lớn em là người đi theo anh. Đối

với anh muốn gì liền có đó. Chỉ là lúc em ngã bệnh, anh liền chạy đi yêu người khác, lại còn hại chết đứa con của chúng ta. Nhưng em không hận

anh được, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, đó là lỗi của em à?."

Đau lòng gào thét, nhưng chẳng còn chút tác dụng nào ở trong mắt Đơn

Triết Hạo cả. Anh nhìn chằm chằm cô: "Cho nên cô liền trả thù tôi? Bỏ

thuốc vào cà phê của tôi."

"Không có. Thật sự em không có bỏ thuốc." Hốc mắt Lạc Tình Tình từ từ đỏ lên. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Đơn Triết Hạo không muốn nhìn thấy Lạc Tình Tình nữa. Ánh mắt quay ra

ngoài. Mặt trời lên cao, cả đêm không trở về chắc chắn Giản Nhụy Ái sẽ

rất lo lắng. Nhớ tới Giản Nhụy Ái lo lắng. Anh có chút không thể khống

chế được cơ giận của mình.

Lạc Tình Tình nhìn thấy Đơn Triết Hạo như thế, trong lòng mấy phần cố

kỵ. Nhưng cô biết một khi Đơn Triết Hạo thật sự nổi điên là sẽ chết

người. Nên cô sợ hãi lùi về sau vài bước

"Em không có. Em không có. Là anh không chịu buông tay em, cưỡng bức em

đó." Nhìn như vậy, Lạc Tình Tình chỉ có thể đánh chết không nhận. Muốn

xem anh sẽ đối xử với cô như thế nào

"Cô còn dám nói láo." Đơn Triết Hạo mất đi tính nhẫn nại. Gầm thét rống giận.

Anh hận không thể giết chết cô gái trước mặt ngay lập tức. Nếu dám hạ

dược lên người anh. Loại cô gái đê tiện không biết xấu hổ như thế lại

dám nói láo lung tung.

Cả người Lạc Tình Tình ngẩng ra. Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cô có

cảm giác như mình đang đốt lửa giận trong lòng Đơn Triết Hạo, nhưng cô

không hối hận. Ngày hôm qua cô đã thật sự biết cô muốn Đơn Triết Hạo

Không còn khách khí với anh nữa. "Em không nói dối anh."

Đơn Triết Hạo nghe những câu nói của Lạc Tình Tình. Tức giận trên mặt

tăng thêm mấy phần. Anh không còn kềm chế được cơn giận. Một quả đấm rất nhanh được giơ lên, khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

"Con phụ nữ đê tiện này." Anh sải bước dài, đi nhanh về phía trước, đi

đến trước mặt Lạc Tình Tình. Bàn tay đưa ra trước, hung hăng lôi Lạc

Tình Tình đến cạnh vách tường.

Ánh mắt thô bạo nổi điên nhìn chằm chằm Lạc Tình Tình. Lúc này anh đã thật sự muốn giết cô.

Trong mắt Lạc Tình Tình tràn lên một tia hoảng sợ. Đơn Triết Hạo đứng ở trước mặt cô giống như một tử thần.

Bao bọc xung quanh Đơn Triết Hạo là sự tức giận. Toàn thân phát ra hỏa

lực, không ai có thể đỡ nổi. Trong đôi mắt tràn đầy tư vị khát máu, tay

của anh giống như thiết giáp kềm chặt cổ của Lạc Tình Tình, cứ như muốn

vặn gảy cổ của cô.

Sắc mặt của Lạc Tình Tình tím ngắt. Cảm giác như toàn thân không thể thở được. "Anh. . . . . . Để. . . . . . Tay. Em thật sự không nói dối."

"Được, xem ra cô rất muốn tôi đưa cô đến Châu Phi. Để cho những dân đen

rách nát kia hưởng thụ cô. Cô nói xem như thế nào." Đơn Triết Hạo nói

dứt lời, sức lực ở cánh tay không khỏi mạnh hơn, đem thân thể Lạc Tình

Tình nhắc lên cao khỏi mặt đất.

"Đừng. . . . . ." sắc mặt Rơi Tình Tình tím lại kinh khủng. Thật vất vả từ trong cổ họng phát ra hai chữ .

"Đừng, hình như hiện tại nói câu này có hơi trễ à." Đơn Triết Hạo cũng

không muốn thật giết chết Lạc Tình Tình. Dù sao dì Tần cũng đã giao phó

với anh phải chăm sóc cô thật tốt.

Nhưng nếu anh biết Lạc Tình Tình có âm mưu như thế. Có thể khi đó anh sẽ không khắc chế mà đem cô bóp chết rồi .

Lạc Tình Tình biết Đơn Triết Hạo đã có suy nghĩ đó từ lâu. Vì rất lâu

rồi không thấy anh tức giận như thế. Xem ra mình dẫm lên ranh giới cuối

cũng của anh rồi. Nhưng anh sẽ không để cho cô chết thật, vì dù sao đó

cũng là lời hứa của anh với mẹ cô

Không ngoài dự đoán, Đơn Triết Hạo buông cô ra. Cô giống như lấy được

buông thả. "Khụ khụ. . . . . ." Ngồi trên đất, liên tục thở ra.

"Cút. Đừng để cho tôi nhìn thấy cô nữa." Đơn Triết Hạo không thèm nhìn Lạc Tình Tình một cái, lạnh lùng ra lệnh đuổi khác

Lạc Tình Tình cố nén thân thể đau đớn, mặc quần áo tử tế. Đi ra khỏi

phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Ngoài miệng nâng lên nụ cười. Dẫu cho

Đơn Triết Hạo có là Phật chuyển thế, nhưng với tính cách tự phụ của anh, cô sẽ làm cho anh vĩnh viễn rời xa Giản Nhụy Ái.

"Hạo, anh đừng có chọc giận em, nhưng thật sự em không bỏ thuốc." Cô

xoay người rời đi, trên mặt xuất hiện được vẻ mặt đắc thắng.

Đơn Triết Hạo tức giận,