XtGem Forum catalog
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329195

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

, nhà họ Đơn

có một người cháu dâu ngoan hiền như thế, không biết cho phúc khí của

Đơn Triết Hạo, hay là do phần phước của ông bà nhà họ Đơn.

Tập đoàn Đan thị

Đỗ Đức Minh mang theo ánh mặt giết người vọt vào tập đoàn Đan Thị, lập

tức có hai bảo vệ đứng ra ngăn cản. Khiến cho cậu không thể tiến về phía trước mà chỉ đứng đó lớn tiếng rống giận. "Đơn Triết Hạo, anh mau ra

đây cho tôi."

"Tiên sinh, xin anh đừng náo loạn ở đây, Tổng giám đốc Đơn hiện đã đi

công tác, mong anh rời đi giúp ạ." Một cô tiếp tân nói với sự nóng nảy

khó kiềm chế.

"Nói cho các người biết, nếu hôm nay Đơn Triết Hạo không ra đây gặp tôi, tôi liền đái ở đây." Đỗ Đức Minh bị sự tức giận làm cho đánh mất lý

trí. Cậu không ngờ Đơn Triết Hạo lại thu mua công ty gia đình cậu. Bức

người cậu đã nuôi nấng cậu đi đến con đường phá sản. Cậu thề, tuyệt đối

sẽ không để cho Đơn Triết Hạo đụng đến người nhà cậu nữa, cậu sẽ lấy lại công bằng cho cậu của mình.

Người có tiền cũng không được phách lối như thế.

"Tiên sinh, nếu như anh cứ tiếp tục hành động như thế. Thì đừng trách

tôi, tôi sẽ bảo an ninh kéo anh ra ngoài." Cô gái tiếp tân hướng về phía phòng bảo vệ mặt đầy khinh khi.

"Buông tôi ra. Buông tôi ra. . . . . .Đon Triết Hạo, mày là thằng đáng

chết, cái con rùa đen này qua chỗ khác cho tôi." Đỗ Đức Minh liều mạng

giãy giụa, coi như cậu là một người có vóc dáng to lớn, nhưng đứng trước hai người bảo vệ có thân hình to gấp đôi mình. Hơn nữa bọn họ đều được

huấn luyện một cách kỹ càng nên cậu cũng nhanh chóng bị họ thu phục

Cậu bị bảo vệ hung hăng ném ra khỏi cửa tập đoàn Đơn Thị

Đỗ Đức Minh ngồi trên đất, nhìn bảo vệ đang hung hăng nhìn mình. Trong

mắt phát ra tia lạnh kinh người, tay nắm chặt thành quả đấm.

"Đơn Triết Hạo không có ở công ty, ngươi đi đi, đứng ở đây chỉ làm mất

thể diện mà thôi." Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, Đỗ Đức Minh giật

mình, từ từ xoay lại nhìn người phía sau lưng.

Cậu vừa xoay lại đã thấy một người dường như cũng đang đợi Đơn Triết Hạo giống mình. Toàn thân mang theo dáng vẻ của người nước ngoài, cũng có

chút gì đó của người Trung Quốc: "Anh. . . . . ."

"Không cần phải để ý việc tôi là ai, anh chỉ cần biết chúng ta có chung một kẻ thù. Cho nên chúng ta cần phải hợp tác."

"Tại sao anh lại tin tưởng tôi." Đỗ Đức Minh đứng lên, nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Người đàn ông kia lấy một danh sách ra cho Đỗ Đức Minh xem, sau đó lên tiếng nói: "Chúng ta tìm một chỗ khác để nói chuyện đi."

Tất cả là thế nào. Đỗ Đức Minh nhận lấy danh thiếp, trong lòng có chút lo lắng, đi theo

người đàn ông kia vào quán cà phê. Đúng vậy, công ty của gia đình cậu đã bị lấy, thể chất của cậu lại ốm yếu, chẳng học hành được bao nhiêu. Quả thật cậu không có cách mà khai chiến với Đơn Triết Hạo. Cậu cần một

người có thể giúp đỡ mình.

Cậu cũng không biết tại sao lại tin tưởng người đàn ông trước mặt, có lẽ là bằng trực giác.

"Nói đi." Đỗ Đức Minh dùng một giọng lạnh lẽo để nói, cậu không có thời gian để tiếp tục lãng phí.

Người đàn ông kia dùng dáng vẻ ưu nhã, lắc lắc tách cà phê của mình, đôi môi chầm chậm nở ra một nụ cười: "Cậu hận Đơn Triết Hạo phải không, tôi cũng có mối hận không đội trời chung với hắn ta. Cho nên, chúng ta phải hợp tác. Hiện tại, tôi có một kế sách, nhưng cần cậu giúp một tay."

"Cách gì?" Đỗ Đức Minh trợn to hai mắt, cả người ngây dại, nhưng vừa

nghe xong kế hoạch kia, Đỗ Đức Minh vội vã đứng lên: "Không thể, tôi

không cho phép anh làm tổn thương đến Giản Nhụy Ái."

"Cô ta là người yêu của Đơn Triết Hạo, cô ta đã quên đi cậu từ lâu rồi.

Tình cảm hai người khó thay đổi, cũng giống như cậu và gia đình vậy. Nếu như cậu tiếp tục làm người không quả quyết. Thì đừng bao giờ mơ tưởng

đến việc sẽ lấy lại được công ty của cậu mình; nếu như cậu cứ để cho Đơn Triết Hạo chèn ép mình. Thì đến việc giữ cô gái mình yêu cũng không có

cách." Người đàn ông kia nói.

"Tôi muốn lấy lại công bằng cho cậu của mình, nhưng cũng không muốn làm

tổn thương Giản Nhụy Ái." Tâm Đỗ Đức Minh càng thêm thù hận vì cậu biết

trong tất cả mọi chuyện, Giản Nhụy Ái là người vô tội nhất. Cho nên, cậu không thể để cho cô gái lương thiện như Giản Nhụy Ái bị tổn thương. Nếu có báo thù, cũng chỉ báo thù trên người Đơn Triết Hạo, không báo thù

người có liên quan.

Trên mặt người đàn ông đối diện lóe lên tia sát khí, bởi vì người đó rất bất mãn với cái suy nghĩ ngu ngốc của Đỗ Đức Minh. "Làm chuyện kia,

không hẳn sẽ tổn thương Giản Nhụy Ái. Mà đôi khi là giúp Giản Nhụy Ái

thoát khỏi bể khổ, cậu đừng quên cách đối đãi của Đơn Triết Hạo đối với

Giản Nhụy Ái, hắn ta không có thật sự yêu thương Giản Nhụy Ái."

Đỗ Đức Minh trầm tư một chút, cố suy nghĩ thật kỹ những gì người đàn ông kia nói. Mặc dù cậu không biết người đàn ông này là ai, chỉ biết người

kia cũng oán ghét Đơn Triết Hạo, rồi nhìn từng hành động, từng cách nào

chuyện của người đối diện, Đỗ Đức Minh biết người trước mặt là người

lòng dạ khó lường, mưu trí khó đoán.

Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh mình nằm trên giường bệnh, cậu ngồi

bên cạnh đôi mắ