Old school Easter eggs.
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329180

Bình chọn: 9.5.00/10/918 lượt.

t thâm quầng, gương mặt tái nhợt, nên Đỗ Đức Minh lần nữa lên tiếng. "Được, tôi đồng ý."

Cuối cùng hai người đã đạt được một hiệp nghị song phương cùng có lợi.

"Hạo, đã trễ như thế này, anh vẫn còn làm việc sao." Lạc Tình Tình bưng một tách cà phê vào phòng

Thật ra thì, ngày đó, sấm chớp dữ dội, cô cố ý nói mình sợ trời rầm,

cũng như vô tình nhắc đến người mẹ đã chết. Mới có thể khiến cho Đơn

Triết Hạo ở bên cạnh cô cả buổi chiều. Hơn nữa cô còn xin bỏ chó săn ghi hình lại, đem về trong nước đăng lên báo để cho Giản Nhụy Ái biết hai

người bọn họ làm gì ở nước ngoài.

Không nghĩ đến việc cô phải cố tình lừa gạt Giản Nhụy Ái, không để cho

cô ta đi trong đợt công tác này. Mới đầu nhìn thì vẻ mặt của Đơn Triết

Hạo vô cùng thối. Nhưng sau đó anh lại cố gắng hoàn thành công việc ở

đây một cách nhanh nhất có thể, chỉ vì muốn về nhà, muốn được ở bên cạnh Giản Nhụy Ái

Cô còn cố ý phá hư điện thoại của Đơn Triết Hạo, không để cho anh liên

lạc với Giản Nhụy Ái, nhưng trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của

Giản Nhụy Ái, điều đó là cô vô cùng ghen tỵ

Cô đem điện thoại của Đơn Triết Hạo đặt lên bàn: "Hạo, điện thoại di

động đã sửa xong." Thật ra thì điện thoại di động đã sớm được sửa xong,

chỉ là cô cố tình kéo dài thời gian mà thôi.

Đơn Triết Hạo nhận lấy điện thoại di động, sau đó cau mày, nhưng trong

lòng bằng phẳng nhiều hơn, anh lên tiếng nói. "Cô có thể ra ngoài rồi."

Lạc Tình Tình nhìn thấy hành động trên tay của Đơn Triết Hạo, liền thấy

anh nhanh chóng mở hộp tin nhắn lên như xem có ai nhắn cho mình không

thì trong lòng cô tràn đầy không thoải mái. "Vâng ạ.". Rồi xoay người

rời đi.

Mới vừa mở máy đã nhìn thấy mấy trăm cái tin nhắn chưa nhận, có cả những tin nhắn ghi âm bằng giọng nói. ‘Tin nhắn thứ nhất: Hạo, anh ở nước

ngoài làm việc có thuận lợi không, công việc như thế nào? Em rất nhớ

anh. Tại sao anh không gọi điện thoại cho em, nghe em nhắn lại thì gọi

điện về cho em.’

‘Hạo, có phải anh đang làm việc hay không, có phải anh rất bận đến độ

không cách nào gọi điện thoại cho em được không. Nghe được tin nhắn này, thì hãy gọi về cho em’

‘Hạo, em van xin anh, đừng làm như thế, hãy gọi điện thoại về cho em đi’ sau giọng nói nặng nề chính là tiếng khóc thúc thít.

‘Hạo, em nhìn thấy trên báo viết là anh và Lạc Tình Tình ở cùng khách

sạn. Em biết đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng anh làm ơn, hãy gọi điện thoại về cho em đi’

‘Hạo. . . . . . ’

Đơn Triết Hạo nghe xong mà cõi lòng trùng xuống, không nghĩ đến việc anh lại khiến Giản Nhụy Ái lo lắng đến vậy. Thật ra thì, anh nên dùng điện

thoại khác, gọi về báo bình an cho cô. Nhưng vì muốn về sớm về gặp cô,

anh làm việc cả ngày lẫn đêm, làm việc không hề ngừng nghỉ nên quên cả

việc gọi điện về nhà. Giờ cầm điện thoại, nghe lời nói kia mà tay chân

anh run rẫy

Anh phải chuẩn bị thật tốt tâm lý, anh sẵn sàng nghe Giản Nhụy Ái trách

mắng, lần này là lỗi của anh, cho nên dẫu có bị mắng anh cũng không lên

tiếng.

Điện thoại tút tút mấy tiếng, nhưng tín hiệu báo lại là máy bận. Đáng

chết, cô gái nhỏ này nói chuyện với ai mà lâu như thế. Nói chuyện với

anh còn chưa lâu như thế

"Ừ. Đỗ ruột già. Tất cả mọi người đều đến làm lễ giỗ cho viện trưởng

Mary. Ngày mai, được, ngày mai tớ không có việc gì. Dĩ nhiên có thể, tớ

nhất định sẽ về." Giản Nhụy Ái trả lời một cách nhanh chóng, rồi muốn

cúp điện thoại ngay. Mấy ngày gần đây, cô đều đợi điện thoại của Đơn

Triết Hạo, rất sợ mình nói chuyện với ai đó anh gọi về lại không nghe

được.

"Được, em không cần phải rũ Quyền Hàn và Trác Đan Tinh. Tớ đã gọi báo

hai người đó rồi, ngày mai tám giờ mọi người sẽ đến." Đỗ Đức Minh nói

như thế nhưng lòng có chút thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên cậu phải nói

dối, lại là với Giản Nhụy Ái nên trong lòng có chút lo lắng.

Giản Nhụy Ái không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa cũng không nghe ra được

giọng nói quái dị của Đỗ Đức Minh, chỉ tắt điện thoại một cách nhanh

chóng

Sau khi cắt điện thoại, Giản Nhụy Ái lại muốn tra xem có cuộc gọi nhỡ

nào không, còn chưa kịp ra, điện thoại di động liền vang lên, nhìn tên

hiện thị bên trên, mà lòng cô cực kỳ vui vẻ, vội vàng bấm vào phím

‘nghe’, bên kia điện thoại liền vang lên tiếng rống giận: "Giản Nhụy Ái, anh chỉ không ở bên cạnh em mấy ngày, em đã không ngoan rồi. Mới vừa

rồi em nói chuyện phiến với ai thế."

"A." Giản Nhụy Ái bị chất vấn, sợ đến mức không biết phải trả lời thế nào. "Mới vừa rồi em nói chuyện với Trác Đan Tinh."

Cô biết mình đang nói dối, nhưng mà nếu cô nói với anh là ban nãy cô nói chuyện với Đỗ ruột già. Đơn Triết Hạo lại la mắng cô, vì vậy cô dứt

khoác không nói ra sự thật.

"Tốt nhất là thế, nếu không em nhất định sẽ chết" Đơn Triết Hạo không

cho phép Giản Nhụy Ái đến gần người đàn ông khác. Nếu như muốn phân tích thái độ của anh thì chỉ có từ ‘biến thái’ mới có thể hình dung được

thôi, anh đã yêu Giản Nhụy Ái đến cảnh giới biến thái rồi.

Có lẽ là anh luôn muốn độc chiếm cô, sức độc chiếm ấy rất mạnh mẽ. Đơn

Triết Hạo không cho phép Giản Nhụy Ái để tâm đến người đàn ông khác, coi Quyền Hàn