pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329151

Bình chọn: 7.5.00/10/915 lượt.

nghe lầm hay không? Đỗ Đức Minh thích cô, tin tức này làm cô khó có thể tiêu hóa.

"Đỗ ruột già. Lời cậu nói không buồn cười chút nào cả. Chúng ta nhanh vào trong đi, bọn họ đang chờ mình bên trong."

"Giản Nhụy Ái, chẳng lẽ em còn không nghe rõ sao? Căn bản không phải đến chuyện tình kia, chỉ là anh sợ nói ra rồi, sợ em cự tuyệt lời mời của anh. Cho nên nói dối như thế. Nhụy Ái, anh yêu em, em có biết hay không. . . . . ."

"Không thể. Đỗ Đức Minh, không nên nói giỡn với tớ, nói rất thích một người phụ nữ có thai, cậu có phải là một kẻ không có đầu óc không?" Giản Nhụy Ái biết người kia đã nói vào trọng điểm nên cô phải giải quyết dứt khoát. Đây là biện pháp tốt nhất. Lòng của cô không thể nào tiếp nhận Đỗ Đức Minh. Chỉ là coi Đỗ Đức Minh là một người bạn chơi cùng, căn bản không mang ý tứ khác.

Mặc dù Đỗ Đức Minh biết Giản Nhụy Ái nhất định sẽ cự tuyệt. Trong lòng khẽ đau đớn. Nhưng cậu phải cố giả bộ da mặt dày, bởi vì chỉ có như thế mới có thể báo thù mà thôi.

"Đầu óc của anh không hư, anh chỉ thích em, từ nhỏ đến lớn đều thích em. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi không nắm bắt được cơ hội, mới để cho Đơn Triết Hạo có cơ hội chen vào. Nhưng em phải tin tưởng anh, đi theo anh, em sẽ không so đo với Đơn Triết Hạo, sẽ đối xử tốt với em."

"Thật xin lỗi, chúng ta là không thể nào. Tớ chỉ xem cậu như bạn bè mà thôi. . . . . ." Ngẩng đầu lên nhìn anh. Khó khăn mở miệng. Cô phải nói rõ ràng. Mặc dù cô không muốn đi tổn thương người con trai lương thiện. Nhưng cô phải làm như vậy

Đỗ Đức Minh đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, nghe cô quyết đoán như thế, cười khổ một tiếng rồi nói: "Nhụy Ái, anh không muốn chỉ làm bạn bè với em. . . . . ."

Giản Nhụy Ái rất ít đụng phải loại chuyện như vậy nên xử lý trở nên có chút nhát tay. Hối hận vì sự khinh thường của mình, đáng lẽ cô nên gọi điện thoại hỏi Quyền Hàn và Trác Đan Tinh một chút. Cô cũng không nên đến đây một mình rồi để mình lâm vào cảm giác này.

Đỗ Đức Minh đối mặt với nội tâm đau đớn. Lại liều mạng kiềm chế. Giống như một loại bệnh truyền nhiễm, tâm tình của Giản Nhụy Ái trở nên không tốt.

"Đỗ Đức Minh, tớ. . . tớ thật sự là không có thể đồng ý. Tớ đã có người yêu của mình, và cũng nguyện ý mang đứa bé của anh ta, lòng của tớ cũng chỉ có Đơn Triết Hạo. Chúng ta không thể nào."

"Không thể nào, trước kia Đơn Triết Hạo đối xử với em như thế, làm sao em có thể yêu anh ta. Nguyện ý vì anh ta mà sanh con nuôi cái, có phải anh ta hay khi dễ em hay không." Đỗ Đức Minh khống chế cảm xúc của mình. Hướng về phía Giản Nhụy Ái gầm nhẹ.

Giản Nhụy Ái không biết làm sao nói với Đỗ Đức Minh nên cứ nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Đỗ Đức Minh. Nội tâm vừa bất đắc dĩ lại vừa bi thương. "Đỗ Đức Minh, Hạo đối xử rất tốt với tớ, tình cảm anh ấy dành cho tớ còn nhiều hơn của tớ dành cho anh ấy. Đương nhiên tớ sẽ nguyện ý vì anh ấy sinh con và nuôi dạy con. Mặc kệ đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. . . . . . tớ chỉ muốn làm vợ của Đơn Triết Hạo."

Những lời nói tỏ tỉnh, hung hăng đâm vào trái tim của Đỗ Đức Minh. Cậu không nghĩ đến việc Giản Nhụy Ái lại yêu Đơn Triết Hạo sâu đậm như thế, Dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh Đơn Triết Hạo. Cậu đi đến trước mặt Giản Nhụy Ái, ôm chặt cô vào trong ngực, giống nhất ôm bảo vật mà cậu trân quý nhất trong cuộc đời mình, ôm thật chặt, không buông tay.

Giản Nhụy Ái kinh ngạc nên liên tục giãy giụa. "Đỗ Đức Minh, cậu buông tay ra. Buông tớ ra, nếu không đến tình cảm bạn bè của chúng ta cũng sẽ mất."

Đỗ Đức Minh không muốn buông tay, ép buộc Giản Nhụy Ái ở trong lòng mình. "Anh không thả, vĩnh viễn không buông tha. Nhụy Ái, em là của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh mà thôi."

Đầu Giản Nhụy Ái bị Đỗ Đức Minh chèn ép trong lồng ngực. Trên người cậu không có hương vị của Đơn Triết Hạo. Để cho lòng cô thấp thỏm lo lắng, giống như khi thấy hình ảnh Đơn Triết Hạo đứng bên cạnh người phụ nữ khác.

Sức lực của cô căn bản không đấu lại Giản Nhụy Ái. Hơn nữa cô lại sợ tổn thương đến con mình nên không dáng làm những động tác cần sức mạnh quá lớn.

Từ đầu cô cũng không biết tình cảm của Đỗ Đức Minh lại là như thế.

Sức lực của Giản Nhụy Ái chẳng thể nào đấu lại với Đỗ Đức Minh. Hơn nữa sợ tổn thương tới đứa bé trong bụng nên cô cũng không dám có những động tác quá sức.

Từ đầu cô hoàn toàn không biết Đỗ Đức Minh có tình cảm với mình, không ngờ mọi chuyện lại thế.

Giản Nhụy Ái lặng lẽ ở trong ngực của Đỗ Đức Minh, chờ cậu ta ôm đủ rồi, tự buông cô ra, thì mới rời khỏi vòm ngực cậu

"Đỗ Đức Minh, trong lòng tôi chỉ xem cậu là bạn bè mà thôi, thêm tí nữa là tình cảm anh em đơn thuần. Từ đầu đã không có ý khác với cậu, xin cậu đừng suy nghĩ lung tung." Giản Nhụy Ái bắt mình tỉnh táo. Nhìn chằm chằm vào người trước mắt

"Tại sao, chẳng lẽ là không có thể. Chẳng lẽ tớ thật sự không có hy vọng." Mấy tiếng thăm hỏi mang theo đau lòng.

"Đỗ Đức Minh, thật xin lỗi." Giản Nhụy Ái chỉ có thể nói xin lỗi cũng không thể nói gì hơn.

"Được, tớ tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Chúng ta không thể trở thành một đôi tình nhân, nhưng còn có thể trở thành bạn bè. Nếu như