
.
"Không cần tìm cớ. Em không muốn cởi, anh cởi giúp em. . . . . ."
"Đợi chút. . . . . . Em sẽ tự cởi." Lạc Tình Tình cởi quần áo của anh
ra, từng cái từng cái…. cho đến khi cơ thể Vương Hạo trần chuồng trước
mặt cô.
Cô mới chậm rãi cởi quần áo của mình. Khi bọn họ ân ái, đều là do Lạc
Tình Tình cởi áo. Còn Vương Hạo chỉ phụ trách thỏa mãn dục vọng của cô.
Lần này Vương Hạo không nhịn được mà đè chặt thân thể cô, đã rất lâu rồi anh không nếm qua mùi vị của cô. Anh nhớ hương vị đó đến sắp điên rồi
"Không nghĩ đến, cô lại ngọt ngào như thế, không trách được, những người đàn ông kia muốn cô điên cuồng như thế. Cô thật sự rất đẹp." Khóe miệng Vương Hạo lộ ra nụ cười tà ác, đôi mắt đầy vẻ hài lòng, bàn tay hung
hăng đặt lên bầu ngực của cô, nó vẫn cao sừng sững như cũ
Lạc Tình Tình nâng lên hai mắt nhìn Vương Hạo nổi điên mà lòng đầy vẻ
khinh thường. Anh ta cũng chỉ là giống đực không có tế bào não. Khi đó,
có lẽ cô đã bị mù rồi nên mới bỏ Đơn Triết Hạo đi theo anh ta.
Lạc Tình Tình mang theo bất mãn, đợi anh dung nhập vào cơ thể mình, cùng anh hòa làm một thể.
Gương mặt Lạc Tình Tình trở nên khác thường, nghe được những âm thanh
thét gào chói tai của Lạc Tình Tình thì hài lòng rống giận: "Lạc Tình
Tình, cô là một con ả dâm đãng, vẫn luôn là món đồ chơi khiến đàn ông mê muội."
Anh không hề giảm bớt sức lực, mà càng thêm dùng sức, cố ý cắm vào chỗ
sâu nhất trên người Lạc Tình Tình, khiến cho cô không thể kiềm chế được
mà cứ phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng
Trong bệnh viện là những tiếng rên rĩ của dục vọng. Ai vô tình đi qua phòng bọn họ cũng đưa đôi mắt khi dễ nhìn vào bên trong
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời gian trôi qua thật nhanh, Giản Nhụy Ái ở Maldives chơi một tuần. Cô được đi chơi ở rất nhiều đảo: Đảo Cảng Lệ, Đảo Hoa Đơn Lam, Đảo Mộng
Mơ, Đảo Thiên Đường. . . . . .
Chơi vô cùng vui vẻ. Đem giấc mộng mà từng nghĩ cả cuộc đời này cũng
không trở thành sự thật làm thành hiện thực. Đem toàn bộ những mơ ước
biến thành đều đã được thực hiện, khiến cô rất hạnh phúc.
Giờ phút này, bọn họ ngồi trên du thuyền, thưởng thức hoàng hôn
Maldives, hưởng thụ giây phút bình yên đến toại lòng người. Giống như
thời gian có thể khiến cho bước chân họ ngừng đi
Sắc trời từ từ chuyển màu đêm, mỗi người lại ra đây thưởng thức vẻ đẹp
thiên nhiên. Cô và Đơn Triết Hạo đứng trên boong thuyền, lắng nghe tiếng gió biển. Giản Nhụy Ái giấu mình trong lòng ngực Đơn Triết Hạo để cảm
nhận được sự bảo vệ của anh
Đơn Triết Hạo đặt cằm lên mái tóc cô, ngửi mùi thơm thoang thoảng của
dầu gội đầu. Thỉnh thoảng anh lại kéo áo khoác lên, cố gắng bao bọc cô
thật cẩn thận. Rất sợ gió biển thổi mạnh sẽ khiến cô cảm lạnh
"Hạo. Chúng ta bao cả chiếc du thuyền này rồi. Người khác cũng muốn ngắm hoàng hôn thì phải làm thế nào." Giản Nhụy Ái hạnh phúc rúc mình trong
ngực Đơn Triết Hạo, hỏi anh.
"Chuyện của người khác, người khác tự lo. Chúng ta không nên quản nhiều
chuyện. Anh chỉ muốn được yên tĩnh cùng em ngắm hoàng hôn, không muốn
người khác quấy rầy, như vậy rất khó chịu." Đơn Triết Hạo trả lời.
Cái sự bá đạo và chiếm hữu của anh dần dần dung nhập vòng người cô. Và
cô dần cảm thấy yêu tính cách đó của anh, nên cô cũng không hỏi gì nữa,
chỉ nở một nụ cười hạnh phúc.
"Hạo. Em. . . . . . Em muốn đi vệ sinh." Giản Nhụy Ái nói xong lời này
thì cúi đầu thật thấp. Giây phúc hoàn mỹ này, mà phải nói ra những lời
đó, quả thật rất xấu hổ
"Đi thôi." Đơn Triết Hạo dắt Giản Nhụy Ái đi đến nhà vệ sinh
"Anh muốn làm gì?" Giản Nhụy Ái thấy Đơn Triết Hạo còn chưa có ý định
dừng lại, vội vàng quát lớn. Nếu cô không ngăn cản có lẽ phải cùng anh
đi nhà vệ sinh rồi.
"Đi nhà vệ sinh." Đơn Triết Hạo trả lời với giọng xem thường. Hoàn toàn
không biết giọng điệu của mình là sai, là vô cùng thẳng thắn.
Lời nói hùng hồn của Đơn Triết Hạo khiến cho Giản Nhụy Ái biết mình đã
sai. Sững sờ mấy giây mới phản ứng được. "Anh không thể vào được, đây là nhà vệ sinh nữ."
"Toàn cơ thể em, anh đã nhìn qua sạch rồi. Hơn nữa bên trong cũng không có người, em xấu hổ cái gì chứ?."
"Đơn Triết Hạo. . . . . ." Giản Nhụy Ái biết mình không đấu lại cái
miệng của Đơn Triết Hạo, càng nói càng không có đất dung thân. Cô cảm
thấy những lời nói thiếu suy nghĩ của Đơn Triết Hạo càng khiến cô xấu hổ hơn.
Đơn Triết Hạo đưa vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng chẳng biết xấu hổ nhìn Giản Nhụy Ái. Thở dài nói: "Em đi nhanh một chút."
"Biết." Sau khi đóng cửa lại, Giản Nhụy Ái mới thở ra một hơi. Vỗ vỗ gò
má nóng bừng của mình. Xoay người đi và nhà vệ sinh, sau đó cảm thấy có
người dùng vải che lỗ mũi mình. Muốn giãy giụa nhưng đã thấy toàn thân
bất lực, tay chân xụi lơ, nằm dưới đất. Đơn Triết Hạo không nhịn được mà chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tay,
thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong chẳng có động tĩnh gì
cả, không nhịn được mà gọi: "Này, Tiểu Nhụy, em có sao không?"
Gọi mấy tiếng không ai trả lời, Đơn Triết Hạo đề cao cảnh giác, nghi ngờ đã có chuyện xảy ra, anh dùng lực vỗ vỗ vào cửa nhà vệ sinh: "Tiểu
Nhụy