
Nhụy Ái tuy chậm chạp nhưng phản ứng kịp, vụng về lấy mu bàn tay lau nước mắt. Sau đó hai tay chấp lại, cúi đầu nghiêm túc ước nguyện.
Cô hi vọng cô và Đơn Triết Hạo sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến bạc đầu.
Khi cây nến được thổi tắt, đèn điện sáng lên. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều ra sức vỗ tay chúc mừng bọn họ.
Đơn Triết Hạo thả bánh ngọt trong tay ra. Đưa tay lau nước mắt giúp cô. Sau đó hoàng tử thì thầm bên tai cô: "Hôm nay là sinh nhật của em. Cho nên đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Tâm Giản Nhụy Ái dâng lên một mảnh ấm áp, không nghĩ đến việc anh sẽ nhớ sinh nhật cô. Nước mắt xông ra bên ngoài thêm một lần nữa.
Giây phút trao đổi ánh mắt ấy. Cô không kìm lòng được mà ôm chầm lấy Đơn Triết Hạo."Hạo, Cám ơn anh."
"Đứa ngốc. Cám ơn cái gì. Chỉ cần em vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất." Đơn Triết Hạo dắt tay Giản Nhụy Ái ngồi xuống bàn ăn.
Bữa ăn đúng kiều Maldives kết hợp với rượu trắng. Đó là một hương vị đặc sản khi ăn cơm dưới biển Maldives.
"Hạo, sao anh biết hôm nay sinh nhật em." Giản Nhụy vừa ngồi xuống liền hỏi.
"Em là người phụ nữ của anh nên đương nhiên anh phải biết." Giọng nói của Đơn Triết Hạo mang theo đầy khí phách. Tất cả những chuyện của cô, đương nhiên anh là người hiểu rõ nhất.
Nghe giọng nói bá đạo của anh, sắc mặt của Giản Nhụy Ái càng thêm đỏ ửng. Cái điệu bộ này mới đúng là phong cách của Đơn Triết Hạo
Giản Nhuỵ Ái càng thêm vui vẻ, ngước mắt nhìn hồ cá nhỏ. Cá ở biển được bơi lội tự do, có một cuộc sống tự tại. Giống như muốn xông ra khỏi bể nhỏ vọt về với gia đình của bọn chúng.
Ngón tay nhỏ bé của cô khẽ vuốt vẻ bể cả, san hô xinh đẹp giống như đang ở bên cạnh cô.
Đối mặt với cảnh tượng này, Giản Nhụy Ái không thể thờ ơ, hững hờ. Cô ngước mắt nhìn khắp nơi, im lặng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời.
Đơn Triết Hạo cầm ly rượu trắng trong tay. Nhẹ nhàng lắc lắc vài cái. Anh ngước mắt nhìn Giản Nhụy Ái, lẳng lặng quan sát cô. Anh thích nụ cười của Giản Nhụy Ái, nụ cười xinh đẹp lại không hàm chứa tà niệm, giống như thể tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không khiến cô mệt mỏi
Trong mắt của anh giờ đây nồng đậm yêu thương.
Trong khách sạn có hai bóng người kéo dài. Giống như hai bóng người lặp lại không tách ra.
"Thật là đẹp. Hạo, nơi này thật là quá đẹp." Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, cô lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Tâm tình của cô từ khi ở nhà hàng dưới đáy biển về vô cùng tốt, tất cả chuyện phiền não đều tan biến. Tất cả đều thành mây khói, chỉ còn hạnh phúc mà thôi.
Nghĩ đến chuyện một nhà ba người của cô đang được vui vẻ ở đây, lại càng làm cho lòng cô ấm lên.
Hôm nay, tâm tình của Đơn Triết Hạo cũng rất tốt. Chỉ cần Giản Nhụy Ái vui vẻ thì đó là chuyện tốt nhất thế gian. Khi Lạc Tình Tình vừa bước châm vào phòng, lập tức bị người đang ngồi trên giường làm cho giật mình. Phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy trốn.
Nhưng người đàn ông kia nhanh chóng đưa tay ra, bắt Lạc Tình Tình lại, sau đó hung hăng đóng cửa phòng. Tiện tay còn nhấn vào khóa cửa. Sau đó anh đem Lạc Tình Tình cố định trên giường, nụ cười trên môi càng lúc càng lớn lại mang theo tức giận kinh người.
Lạc Tình Tình muốn tránh đi nơi khác, thân thể mềm mại dính sát vào cửa. Đôi mắt lóe sáng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt màu xanh lam thanh thúy. Anh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp của anh không phải là vẻ thư sinh yếu đuối mà giống như hoàng tử. Ánh mắt anh, hơi thở của anh dường như bất đồng với vẻ bên ngoài của anh, đó chính là hơi thở của ma quỷ.
Người đàn ông này chính là người chồng của cô — tên Vương Hạo.
Anh chính là Hỗn Huyết Nhi. Đã từng được coi như là Hoàng tử của nước Mĩ. Lạc Tình Tình rất thích khuôn mặt xinh đẹp và tiền tài của anh, nên vào ngày Đơn Triết Hạo cầu hôn, cô đã bỏ trốn, sau đó đi ca-nô sang nước Mĩ. quyết định sẽ trở thành vợ của anh
Không nghĩ đến anh lại biến thành người nghèo một cách nhanh chóng. Lạc Tình Tình chỉ có thể lựa chọn trở về bên cạnh Đơn Triết Hạo. Đối với cô, tiền bạc chính là sinh mệnh, cô không thể chịu nổi cuộc sống cực khổ
Cô là một người rất yếu đuối, nếu phải sống cảnh nghèo nàn cô sẽ chẳng thể chịu nổi.
"Hạo. Anh hãy nghe em giải thích. Em . . . . ."
Cô còn chưa nói xong, cằm đã bị bàn tay Vương Hạo kềm lại rồi, tay anh dùng khá nhiều sức. Hoàn toàn không suy tính đến việc cô có chịu nổi hay không. "Lạc Tình Tình, cô là đồ vong ân phụ nghĩa"
"Hạo. Anh hiểu lầm rồi. Em. . . . . . Em . . . . ." Lạc Tình Tình chớp mắt vài cái thì nước mắt đã chảy ra. "Hạo. Em yêu anh, em cũng không muốn rời bỏ anh. Nhưng mà em muốn vì anh mà lấy lại những gì anh cần, em là đang nghĩ cho cuộc sống về sau của chúng ta. Em chỉ có thể trở về, cố lấy hết tài sản của Đơn Triết Hạo, rồi trở về Mỹ tìm anh. Như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định hơn, có thể nuôi con, anh cũng có thể tiếp tục đánh bạc."
Lạc Tình Tình liều mạng giải thích, cô rất sợ Vương Hạo nổi điên lên sẽ giết cô.
"Chậc chậc. . . . . . Vậy tất cả những việc cô làm đều là bởi vì tôi hết có phải không, có phải tôi nên khen cô