
g tấm ảnh này thì Vương Hạo cũng chẳng có cơ hội chụp mũ cô.
Vương Hạo là người cô vô tình gặp. Nếu như lúc đó không vô tình phát hiện anh ta còn có tiền hơn Đơn Triết Hạo, rồi quyết rời bỏ Đơn Triết Hạo. Mà chọn cách ở lại chấp nhận lời cầu hôn của Đơn Triết Hạo thì hiện tại có lẽ cô đã là con dâu nhà họ Đơn rồi.
Còn chẳng trở thành đối tượng bị người ta uy hiếp. Nếu như không có Giản Nhụy Ái xuất hiện, chắc chắn Đơn Triết Hạo sẽ tha thứ cho cô. Chuyện nhỏ thế, lại không nghĩ rằng hai người cùng xuất hiện một lúc.
Ánh mắt của Lạc Tình Tình càng ảm đạm. Trong lòng khổ sở và tức giận, cô không phân rõ được tốt xấu gì cả.
"Thế nào. Nói láo bị vạch trần rồi. Sợ chưa."
Toàn thân Lạc Tình Tình run rẫy mãnh liệt. Cô sợ hãi mà nắm lấy đôi tay của Vương Hạo. "Hạo. Chuyện này đều là đoạn thời gian em ở chung với Đơn Triết Hạo. Sau khi ở cùng anh, thì em chỉ yêu mình anh. Anh tha thứ cho em có được hay không. Những việc hoang đường kia. Đó là do mê muội lúc trẻ. Em đảm bảo với anh, bây giờ em không còn như thế nữa."
Vương Hạo hung hăng hất tay Lạc Tình Tình ra. "Lạc Tình Tình, sự dối trá của cô đã bị vạch trần rồi. Cô còn muốn diễn đến bao giờ nữa. Đừng nghĩ tôi ngu."
"Hạo, em nói thật. Tại sao anh không tin em, em yêu anh. Anh phải hiểu, em trở về đây để lấy tiền. Giản Nhụy Ái là kẻ đã hại chết đứa con của chúng ta. Mẹ của em cũng bị con nhỏ đó hại chết. Em sẽ báo thù. Nuốt xuống tất cả những chuyện này, em sẽ làm mọi giá để có lại tất cả. Đến anh cũng không đếm xỉa đến em thì em biết làm sao." Sắc mặt Lạc Tình Tình trở nên tái nhợt.
Trong lòng của cô chưa bao giờ có điểm dừng, cô cũng không biết làm sao để Vương Hạo tin cô nữa.
Vương Hạo có chút dao động, anh nhìn dáng vẻ khổ sở của Lạc Tình Tình.
Chẳng biết lời cô nói là giả bộ hay là thật. Đứa bé kia là của hắn, hơn
nữa đứa bé còn bị Đơn Triết Hạo hại chết.
Ánh mắt anh lập tức trở nên âm trầm."Nếu như cô nói thật, tôi sẽ không
bỏ qua cho Đơn Triết Hạo đâu. Tôi sẽ để cho hắn ta trả một cái giá thật
đắc."
Lạc Tình Tình buông lỏng tâm tình của mình. Cô biết Vương Hạo đã tin cô, chỉ cần anh như thế là tốt. Lòng cô thở nhẹ ra một hơi.
Cô choàng tay ôm lấy Vương Hạo. Đem mặt rúc vào lồng ngực của anh: "Hạo, nhất định phải báo thú cho con của chúng ta."
Nói xong những lời này, ngoài miệng cô lộ ra một nụ cười, đôi mắt sâu xa chứng tỏ gian kế đã thành.
"Hạo, em yêu anh, anh nhất định phải báo thù cho đứa bé. Không thể để
cho Giản Nhụy Ái nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Cái người phụ nữ ở bên
cạnh Đơn Triết Hạo, là cô ta đã giết con của mình."
Giọng nói của Vương Hạo rầm thấp tản ra một tia sát khí. Hai tay anh nắm thật chặt. Tức giận đến đầu óc u mê nên không nhìn thấy ánh mắt hài
lòng của Lạc Tình Tình. "Sẽ không để cho người hại con của chúng ta vui
vẻ được. Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái, tất cả phải đền tội."
Lạc Tình Tình ngớ ngẩn, nói: "Hạo, anh không thể giết Đơn Triết Hạo."
"Đáng chết, nói như thế có nghĩa là cô đau lòng vì Đơn Triết Hạo sao.
Cũng có nghĩa là mượn tay tôi diệt trừ tình địch hả?. Cô đúng là thứ rác rưởi." Bàn tay Vương Hạo kềm chặt cổ của Lạc Tình Tình, đôi mắt mang
theo vị chết chốc.
Vẻ mặt của Lạc Tình Tình trở nên vô cùng khó coi, cô nắm chặt cổ tay của Vương Hạo. Dùng hết sức giùng giằng. "Hạo. Hạo. . . . . . Anh hiểu lầm
rồi. Anh nghe em nói đi, em sẽ giải thích."
"Được, cô giải thích cho tôi nghe." Vương Hạo ngồi ở trên người cô, đưa ánh mắt của ma quỷ nhìn cô. Đợi cô lên tiếng.
"Mục đích chính em trở về đây là lấy tiền của Đơn Triết Hạo. Nên nếu Đơn Triết Hạo bị giết. Chúng ta làm sao có được tiền, như thế thì cố gắng
của chúng ta vô cùng uổng phí. Chẳng lẽ anh không muốn phát triển trở
lại sao. Chẳng lẽ anh quên hình ảnh mọi người cười nhạo anh rồi sao."
Vương Hạo đứng lên, khẽ mỉm cười. Đúng vậy, anh cần tiền. Chỉ có tiền mới giúp anh phát triển trở lại
Anh lạnh lùng đứng lên, thân thể cao lớn mang theo chút cảnh giác với
Lạc Tình Tình. "Được, xem như tôi tin tưởng cô một lần đi. Nếu như gạt
tôi. Thì những tấm ảnh trên tay tôi sẽ cho cô biết hậu quả."
Lạc Tình Tình cũng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo của mình. Từ lúc nào,
dưới bất cứ tình huống nào cô vẫn giữ cho mình tra "Sẽ không, Chúng ta
cần tiền, về đến Mỹ chúng ta sẽ giàu có lại."
Giọng nói của cô mang theo mười phần mị hoặc. Khóe mắt quét nhìn những
tấm ảnh kia, chỉ cần không để những tấm ảnh kia bị tung ra ngoài. Tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng. Có Vương Hạo mưu mô và cơ trí. Tin
tưởng rằng mục đích của cô sẽ rất dễ dàng đạt được. Tiêu diệt Giản Nhụy
Ái, lấy lại được trái tim của Đơn Triết Hạo, dù phải trả giá lớn thế nào cô cũng chấp nhận.
Vương Hạo cúi đầu nhìn đôi mắt như ẩn như hiện của Lạc Tình Tình, tròng
mắt trồi lên chút dục vọng. Anh cúi người, thì thầm bên tai cô: "Đã lâu
rồi anh chưa thử qua mùi vị của em, cởi áo ra giúp anh đi."
"Không được, em mới vừa sanh non. Đã làm loại chuyện đó sẽ gặp nguy hiểm rồi. Hạo, hôm nào khác có thể hay không." Lạc Tình Tình bày ra dáng vẻ
đáng thương. Nhưng không có đáng thương