XtGem Forum catalog
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 10.00/10/905 lượt.

m lo gần chết."

Đơn Triết Hạo ho khan mấy tiếng, ngực trầm muộn, theo quán tính liền nhìn đến Giản Nhụy Ái, gương mặt mệt mỏi mang theo nước mắt cuả cô khiến anh hiểu được âm thanh kêu gào bên tai anh khi nãy là của ai.

Cô lại cứu anh một lần nữa.

Anh ho khan mấy tiếng: "Cám ơn." Mượn hơi sức của Lạc Tình Tình, đứng lên xoay người rời đi.

Giản Nhụy Ái kinh sợ, cô cho là đầu mình xuất hiện ảo giác rồi, không nghĩ đến đường đường là Đơn Triết Hạo lại có thể nói lời cảm ơn, cô kính động, nụ cười nở đầy mặt.

Mọi người cảm thấy không còn kịch hay để xem, rối rít rời đi.

Cô ngước mắt nhìn bóng dáng đang đi, bóng dáng cao lớn nhìn an toàn như vậy, mặc dù, nhìn đến cô gái bên cạnh anh, tâm sẽ đau đớn, nhưng chỉ cần anh bình an vô sự là tốt.

Loại tâm tình này, không ngừng oanh tạc trong đầu Giản Nhụy Ái, cũng càng lúc càng nồng đậm, càng thêm an tâm.

Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái đờ đẫn, nhìn thấy cô gái nhỏ mà anh yêu mến, lại bốc phát mạnh mẽ làm ra chuyện mà đôi khi đàn ông cũng chẳng làm nổi, cô gái thiện lương như vậy lại bị Đơn Triết Hạo phụ bạc, chính là quá không biết quý trọng.

Không biết vì sao trên người Giản Nhụy Ái cứ phát ra lực hút, để cho anh xuất hiện ảo giác, nếu có thể cùng cô ở một chỗ anh sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả.

Anh vì sự ngu ngốc của mình mà phỉ nhổ.

"Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi."

Cô được Cụ Duệ Tường đỡ đi, trên bờ cát lưu những dấu chân của bọn họ. Ban đêm, Giản Nhụy Ái đang ở trong biệt thự của Cụ Duệ Tường, lẳng lặng nằm ở trên giường lại không hề buồn ngủ, mắt trợn to nhìn lên trần nhà. Bởi vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô tiêu hao rất nhiều thể lực.

Một khắc kia, khi cô nhìn thấy Đơn Triết Hạo gặp chuyện không may, cô cảm thấy mình như đi đến ngày tận thế vậy. Nhìn anh tỉnh lại, cô lại thấy mình như sống lại lần nữa.

Cảm giác đánh mất này cô đã chịu đủ rồi.

‘bằng’ một tiếng, Giản Nhụy Ái kinh hoàng ngồi dậy. Âm thanh không phải là vật gì đó đang nổ tung mà nó là tiếng súng.

Đúng, nó chính là tiếng súng, cô đã trải qua rất nhiều trận bắn nhau. Nên cô trở nên đặc biệt nhảy cảm khi nghe tiếng súng.

Tại sao trong biệt thự hào hoa nào lại xuất hiện tiếng súng

Trong một khắc Giản Nhụy Ái vừa mở cửa, cô nhìn thấy một đạo bóng đen đang ẩn núp.

Khi cô kịp nhận ra mọi chuyện thì đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Cụ Duệ Tường. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo: "Nhụy Ái, em không cần ra ngoài."

Giản Nhụy Ái cảm thấy anh có gì đó đang cố giữ bí mật với cô, cô nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường. "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, tốt nhất em nên về phòng đi. Không nên lên tiếng." Cụ Duệ Tường phân phó, anh không thể để cho Giản Nhụy Ái gặp chuyện gì cả.

Tiếng súng này làm cho Giản Nhụy Ái hiểu đã có chuyện xảy ra. Coi như cô rất sợ, thì cô cũng không muốn Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện gì cả. Tiếng súng này truyền ra từ căn phòng của bọn họ.

Cô nắm lấy áo của Cụ Duệ Tường: "Em muốn đi với anh."

Trong mắt Cụ Duệ Tường thoáng qua một tia kinh ngạc. "Ừ được" Sau đó liền đẩy Giản Nhụy Ái ra sau lưng mình, tay cầm theo súng lục.

Từ khi còn rất nhỏ, Cụ Duệ Tường đã theo Đơn Triết Hạo học nghịch súng rồi từ đó cùng sống cùng chết.

Bọn họ đi tới đại sảnh, Giản Nhụy Ái bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh sợ, cô ngơ ngác nhìn máu đỏ nhuộm khắp quần áo của người áo đen.

Mà Đơn Triết Hạo đang đứng bên cạnh giữ lấy Lạc Tình Tình, thấy bọn họ mệt mỏi nằm trên sàn nhà, sắc mặt tái nhợt, cả người không có động tĩnh. Tâm Giản Nhụy Ái như bị ai đó treo ngược, một suy nghĩ xấu bay qua đầu cô.

Cụ Duệ Tường mang theo cô đến cạnh Đơn Triết Hạo. Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn thấy cô gái đang núp sau lưng Cụ Duệ Tường. Thấy cô bình an vô sự thì anh đã an tâm.

Mí mắt Giản Nhụy Ái nhìn Lạc Tình Tình."Hạo. . . . . ."

"Cô ấy không có việc gì đâu." Đơn Triết Hạo dịu dàng nói. "Duệ Tường, trò chơi bắt đầu."

Đơn Triết Hạo đem cả Giản Nhụy Ái và Lạc Tình Tình an bày ở một góc khuất, anh ra lệnh: "Không có xảy chuyện gì. Hôm nay làm xong những chuyện này, chúng ta có thế vĩnh viễn ở chung một chỗ."

Giản Nhụy Ái hồ đồ nhìn Đơn Triết Hạo, cô cũng không hiểu lời nói của Đơn Triết Hạo. Nhưng cô biết anh định làm gì. Đó là chuyện nguy hiểm, cô không thể để anh liên lụy đến mình.

Cô liên tục gật đầu. "Hạo. Cẩn thận một chút."

"Yên tâm. Anh nhất định sẽ sống mà trở về." Đơn Triết Hạo hiểu rằng Giản Nhụy Ái đang lo lắng cho nên anh cho cô cảm giác an toàn xong lại cấp tốc rời đi.

Đơn Triết Hạo đem những hộ vệ đã an bài trước lên đến bảo vệ căn phòng. Bên ngoài cũng ẩn núp một nhóm hộ vệ để đợi địch đến.

Từ bốn phía, địch chậm rãi tiến lên. Trong đêm tối, nhóm người áo đen đã chuẩn bị phục kích, họ giống như dung nhập vào đêm tối, hễ nhìn vào lại làm cho người ta hoa mắt.

Lồng ngực Đơn Triết Hạo đang nhảy sôi động, máu toàn thân chảy mạnh. Trời sanh anh đúng là loại động vật khát máu. "Duệ Tường, mọi thứ hoàn hảo rồi."

Cụ Duệ Tường nhướng mày, trên mặt trồi lên nụ cười. Nụ cười mang theo chút gì đó quỷ dị: "Được, thưa thủ lĩnh. Hôm nay rốt cuộc đã có thể kiểm tr