XtGem Forum catalog
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329015

Bình chọn: 10.00/10/901 lượt.

hìn Đơn Triết Hạo. Rõ ràng nhìn ra ánh mắt đau lòng của Đơn Triết Hạo khi nhìn Giản Nhụy Ái. Nhưng vì sao lại chấp nhận quay về bên cạnh Lạc Tình Tình, anh có chút khó hiểu

Anh đưa miếng thịt bò cắt ra rồi đổi lấy miếng thịt bò trên dĩa Giản Nhụy Ái: "Không cần đếm cừu nữa. Anh đã cắt thịt bò cho em

Hôm sau, một luồng ánh sáng sinh động chiếu khắp mặt đất, không khí cũng bị thời tiết làm cho ảnh hưởng, trở nên nóng bức hơn bên ngoài.

Giản Nhụy Ái mang theo nội tâm thấp thỏm ngồi ghế sau bên cạnh Cụ Duệ Tường, có thể nguyên nhân trong lòng, khiến cô cảm thấy không khí nóng bức hơn rất nhiều, cái trán khẽ rịn mồ hôi.

Cụ Duệ Tường đưa khăn giấy cho cô, quan tâm nhìn Giản Nhụy Ái, rất sợ cô vì khẩn trương quá độ mà té xỉu: "Nhụy Ái,em rất nóng sao? Hạo, giảm nhiệt độ xe xuống đi."

Đơn Triết Hạo nghiêng đầu nhìn sắc mặt khó chịu của Giản Nhụy Ái, trong lòng ‘lộp bộp’, vội vàng đem nhiệt độ điều ở mức vừa phải, lấy chai nước suối đưa cho cô: "Uống nước nhiều sẽ tốt cho cơ thể."

Giản Nhụy Ái sững sờ mấy giây, nhận lấy nước suối: "Cám ơn."

Nội tâm Lạc Tình Tình ghen tức, hướng về phía Giản Nhụy Ái giống như vô ý mà có ý kiến.

Sức nắm chai nước của Giản Nhụy Ái càng chặt, không phải chưa gặp qua việc bọn họ ở bên cạnh nhau, sao cô lại khẩn trương đến thế, cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ.

"Nhanh lên một chút KIIII..AI...!!!" Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái nắm chặt chai nước trong tay, không có động tĩnh, anh cầm lấy chai nước đã mở nắp đưa cho cô: "Uống một chút, có thể sẽ thoải mái hơn."

"Cám ơn." Môi Giản Nhụy Ái nâng lên nụ cười nhàn nhạt, uống mấy ngụm nước, cảm giác khẩn trương trong lòng vẫn tồn tại.

Hai mắt Đơn Triết Hạo không khống chế được cứ nhìn vào kính chiếu hậu, thỉnh thoảng quan sát phản ứng của cô, đưa tay đến kiểm tra nhiệt độ xe, rất sợ Giản Nhụy Ái không thích ứng .

Anh mờ ám, Giản Nhụy Ái cũng không có phát hiện, nhưng Lạc Tình Tình có để ý nên điên cuồng ghen tỵ.

"Nhụy Ái, làm sao cô lại đỗ mồ hôi như thế! Người ta nói, người quá béo tốt mới có mỡ nhiều vì thế sẽ dễ dàng chảy mồ hôi, tôi cũng vậy không có gặp nhiều người mập, nhưng cô đâu có mập mà sao lại chảy mồ hôi nhiều thế."

Lạc Tình Tình không chua không ngọt nói xong, nội tâm cực độ khi dễ, cô không biết Giản Nhụy Ái có bản lãnh gì, chỉ giả bộ yếu đuối một chút mà thôi, lại có thể khiến cả hai người đàn ông trên xe lo lắng cho cô, nên tâm tình Lạc Tình Tình vô cùng khó chịu.

Trước kia, Cụ Duệ Tường và Đơn Triết Hạo đều chỉ quan tâm đến cô, vậy mà Giản Nhụy Ái vừa xuất hiện, bọn họ lại đem toàn bộ phúc lợi đáng lẽ thuộc về cô dời lên người cô ta, trong lòng cô lại càng không chịu khuất phục.

Giản Nhụy Áilúng túng nhìn mình, cô là rất gầy, cô không thể so sánh những lời nói của Lạc Tình Tình, nhưng cô rất hài lòng với vóc dáng của mình, mặc dù không tính là có lồi có lõm, nhưng cũng là trước sau lồi lõm .

"Từ bé thân thể của tôi đã không tốt, tương đối dễ chảy mồ hôi." Cô dịu dàng giải thích.

"Nhìn ra, Nhụy Ái rất giống em Lâm, yếu ớt nhiều bệnh, bộ dáng như vậy mới cần có Cụ Duệ Tường bên cạnh bảo vệ cô."

Trên xe, hai cô gái, cô có tôi không bàn luận về nhau, hai người đàn ông yên lặng nghe, không ai lên tiếng.

Giản Nhụy Ái miễn cưỡng nằm ở bờ cát, tận tình để cho ánh mặt trời tắm rửa cảm xúc.

Vào giờ phút này, bọn họ đang ở trong biệt thự của Cụ Duệ Tường, không nghĩ đến Cụ Duệ Tường lại sở hữu ngôi biệt thự vô cùng tráng lệ, bên cạnh chính là một bờ biển dài.

Bầu trời cực kỳ rực rỡ, trên bờ cát là một cô gái xinh đẹp như thế, không hề kiêng dè mặc bikini chạy tới chạy lui trên bờ cát, hấp dẫn đông đảo đàn ông quan sát.

Giản Nhụy Ái nằm ở trên ghế, nhìn nước biển bích lam, theo gió phập phồng, sóng lớn mãnh liệt, không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, nước biển làm cho người ta không còn cảm thấy ủ ê, sức quyến rũ của nó cuốn hút người nhìn.

Phần cảnh sắc xinh đẹp này, hiện ra trước mặt Giản Nhụy Ái, để cho cô như mê như say .

Giữa không khí an tĩnh, vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Thích không?"

Giản Nhụy Ái ngước mắt nhìn Cụ Duệ Tường đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, anh mặc quần bơi, ngồi bên cạnh Giản Nhụy Ái.

"Ừ, rất xinh đẹp." Giản Nhụy Ái ra sức gật đầu, này đã không còn gọi là đẹp, mà gọi là Thiên đường, nhớ tới một ca khúc của Trương Kiệt,《Thiên đường dưới chân ta》.

Và cô chỉ có thể dùng câu đó hình dung hoàn cảnh này mà thôi.

Cụ Duệ Tường bị phần hồn nhiên của Giản Nhụy Ái hớp đi, anh không ngờ mình dễ dàng bị cuốn hút như thế, đưa bàn tay to lớn đến trước mặt cô: "Đưa cho em."

Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn con ốc nhỏ trong tay Cụ Duệ Tường, con ốc thật là xinh đẹp, cô càng không ngờ anh lại tặng nó cho cô. . . . . .

Con ốc nhỏ rất đáng yêu, hình dáng quái dị, chẳng giống những con ốc khác, có điểm đặc sắc riêng, cô đưa tay cầm lấy con ốc nhỏ: "Thật xinh đẹp, là cho em sao?"

"Đúng, chỉ là, nếu như em không muốn, có thể không cần."

Cụ Duệ Tường nói qua xong chuẩn bị quăng con ốc đi, lại bị Giản Nhụy Ái kéo lại, con ốc xinh đẹp thế này vứt đi vô cùng đáng tiếc.

"Người nào. . . . . . Ai nói