Old school Swatch Watches
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329125

Bình chọn: 7.00/10/912 lượt.

a thực lực. Thu dọn hiện trường."

‘Bằng’ một tiếng. Cụ Duệ Tường nhìn bóng người ngã xuống trong đêm tối. "Hạo. Một người rồi. Cậu nhanh nhanh đi, đừng trêu đùa nhiều"

"Duệ Tường, chớ hả hê, trò chơi còn chưa bắt đầu đấy."

Đối với trận đọ sức lần này, Đơn Triết Hạo hoàn toàn chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Có thể để cho toàn bộ kẻ địch nghĩ là anh và Lạc Tình Tình ở chung một chỗ, rồi phân tán lực chú ý của dư đảng ông chủ Trần. Để cho bọn họ không làm tổn thương Giản Nhụy Ái

Anh còn đặc biệt an bài chuyến du lịch này là muốn một lần hành động sẽ có thể tiêu diệt toàn bộ dư đảng của ông ta. Anh muốn Giản Nhụy Ái được an tâm, không bị bất cứ tổn thương nào.

Anh cố ý rơi xuống nước, anh cố ý rơi xuống nước để cho dư đảng ông chủ Trần nghĩ rằng anh suy yếu không có lực chiến đấu, nên bọn họ sẽ xông lên.

Bộ dáng như vậy, sẽ khiến cho bọn họ hiểu lầm về Đơn Triết Hạo.

Không nghĩ đến, Giản Nhụy Ái lại ngốc nghếch quên mình mà cứu anh. Có thể nói một giây đồng hồ anh rơi xuống biển, một giây được Tiểu Nhụy đưa vào bờ anh vô cùng cảm động.

Đơn Triết Hạo thông minh, tinh thông đủ loại thư pháp và võ nghệ tinh xảo. Biết sử dụng các loại vũ khí, coi như có là sát thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc tiếp cận được anh.

Còn Cụ Duệ Tường tuy là nhà âm nhạc, anh khá mơ hồ về những cuộc chiến của giới hắc đạo. Nhưng anh cũng từng nghiên cứu qua, cũng âm thầm luyện tập bắn súng, nghiên cứu khoa học.

Ba phút sau, cuộc đọ súng thật sự chính thức bắt đầu.

Những sát thủ này cũng không phải là kẻ dùng súng bừa. Vì vậy, hai bên tiến vào trong sáp lá cà khi giao chiến, sát thủ cố ý chỉ súng vào mặt Đơn Triết Hạo, anh luôn phản ứng và tránh kịp, gương mặt âm trầm. Hướng về phía người áo đen ra sức nổ súng. Chỉ chốc lát sau. Người áo đen từ từ ngã xuống đất.

Vừa đúng ba phút, không nhiều không ít, trong ngôi biệt thự máu chảy thành sông. Con đường bị máu của nhóm người áo đen nhuộm đỏ cứ như đây là địa ngục của thế giới, một nhóm lại một nhóm với bảy tám thi thể sát thủ.

Hai người đứng trên thi thể của những sát thủ kia, trong miệng lạnh lùng nói: "Mấy."

"Hai mươi."

Ngoài miệng Đơn Triết Hạo nở ra một nụ cười, tay cầm lên khăn tay lau súng lục. "Hai mươi mốt."

"Kém một."

Áo sơ mi của Đơn Triết Hạo đầy máu tươi, anh phiền não kéo cổ áo lộ ra lồng ngực to lớn, trên trán hiện đầy nước mắt. Ánh mắt bọn họ mang theo tia chết chốc, con ngươi là mùi máu tanh.

Trên mặt anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều: "Dọn dẹp thôi."

"Hạo." Giọng nói của Giản Nhụy Ái mang đầy lo lắng, đánh vỡ không khí yên tĩnh.

Nhìn cả người Đơn Triết Hạo đầy vết máu, con mắt to lớn khác thường, nhìn cảnh sắc của biệt thự lúc này. Đây là nhân gian à? Cô còn cho là mình tiến vào địa ngục rồi

Thời điểm cô còn kinh ngạc, Đơn Triết Hạo đã ôm cô vào trong ngực mình, thông qua lỗ mũi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng, da mặt dính trên vùng đất quen thuộc. Một cảm giác đã lâu rồi mới thuộc về truyền khắp người cô.

Khẩn trương trong lòng được buông lỏng vì cô biết bọn họ đều bình an.

Đơn Triết Hạo nhỏ giọng nói: "Nhụy Ái, tất cả đều qua rồi, không cần phải sợ."

Ánh mắt của cô mang theo tia không dám tin nhìn khắp nơi. Vô số người chết khiến căn phòng trở trên rét lạnh. Rốt cuộc bọn họ là ai? Giết người không đền mạng sao? Vì sao thế giới này lại có nhiều người muốn giết Đơn Triết Hạo như thế.

"Tiểu Nhụy, không nên nhìn." Đơn Triết Hạo nhẹ nhàng an ủi, trong giọng nói chẳng hề che giấu sự quan tâm. Anh biết kế hoạch lần này đã hù dọa cô rồi. Theo kinh nghiệm lần trước thì anh rõ, Giản Nhụy Ái chẳng thể chịu nổi kích động này.

Đối với bọn họ thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với đôi mắt lương thiện của Giản Nhụy Ái thì đây lại như địa ngục vô cùng kinh hãi.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói quan tâm của Đơn Triết Hạo. Cô mãnh liệt ngẩng đầu lên: "Hạo, em không sao. Anh có sao không?" Ánh mắt tràn đầy nóng nảy nhưng chỉ cần biết trong số người nằm chất đống kia không có anh và Cụ Duệ Tường là tốt rồi.

Đi theo Đơn Triết Hạo thì những chuyện này cô phải tập quen dần, hơn nữa là phải thích ứng. Như vậy cô mới không trở thành gánh nặng của Đơn Triết Hạo.

"Hạo. Tình Tình giống như sắp không được rồi." Giọng nói của Cụ Duệ Tường chợt vang lên. Một phút sau, Cụ Duệ Tường đã ôm Lạc Tình Tình đến trước mặt cô và Đơn Triết Hạo. Lúc này sắc mặt của Lạc Tình Tình đã tái nhợt, một dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân, hô hấp yếu ớt, người không hiểu chuyện cũng biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô sảy thai.

Giản Nhụy Ái dính sát vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngước mắt nhìn Đơn Triết Hạo.

Trong mắt Đơn Triết Hạo truyền cho cô sự trấn an, không để cho cô gánh vác thêm lo lắng, Lạc Tình Tình sẽ không có việc gì đâu.

Y Thiếu Thiên cử một máy bay tư nhân đến, Giản Nhụy Ái nhìn chiếc máy bay càng lúc càng gần.

Cô thật không biết Đơn Triết Hạo là người như thế, ngồi máy bay cũng phải ngồi Motorcycle riêng, cái này không thể giải thích rằng nó nhanh và tiện lợi.

Thời điểm bọn họ tiến vào bệnh viện, Giản Nhụy Ái đã hiểu tại sao Đơn Triết