Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329042

Bình chọn: 8.00/10/904 lượt.

em không thích, anh không có con mắt để nhìn sao." Giản Nhụy Ái đoạt lấy con ốc nhỏ, quệt mồm, gương mặt trắng nõn bị ánh mặt trời phơi đỏ ửng, càng thêm có lực hấp dẫn.

Giờ khắc này, ánh mắt Cụ Duệ Tường đã không tự chủ được mà nhìn cô, rốt cuộc hiểu rõ tại sao Đơn Triết Hạo lại lâm vào đoạn tình yêu của cô trong đoạn thời gian ngắn ngủi như thế, cứ ở chung với Giản Nhụy Ái, thì sẽ thấy người cô tỏa ra sự hấp dẫn khiến người ta khó chống đỡ

Lạc Tình Tình giúp Đơn Triết Hạo thoa kem chống nắng, ngón tay không xương tinh tế lau đều tấm lưng anh, thay vì nói lau, thì nói thẳng là đang vuốt ve nó.

Tấm lưng cứng rắn, cũng giống như tính cách của anh, không cách nào ngăn trở khí phách, làm cho lòng người vui mừng và hạnh phúc, ánh mắt của cô đang nhìn Giản Nhụy Ái, ngoài miệng lộ ra nụ cười rực rỡ: "Hạo, không nghĩ đến Nhụy Ái và Cụ Duệ Tường lại có thể ở chung một chỗ, anh có thấy bọn họ vô cùng xứng đôi không."

Thân thể Đơn triết hạo ngồi dậy, đem Lạc Tình Tình ôm vào trong lòng, ánh mắt trở nên sắc bén, giống như ánh mắt của chim ưng, bắn thẳng đến Giản Nhụy Ái, rồi thu hồi ánh mắt, ở bên tai Lạc Tình Tình, nhẹ giọng cảnh cáo: "Lạc Tình Tình, cô chỉ nên làm tốt bổn phận của mình, không cần gây sóng gió, nếu không, cô biết hậu quả."

Nụ cười trên mặt Lạc Tình Tình trở nên cứng ngắt, sau lưng thẳng tắp, nhìn thẳng ánh mắt đầy vẻ hận thù, trong lòng không khỏi run rẩy.

"Hạo, em. . . . . ."

"Được rồi, không cần cô giải thích." Đơn Triết Hạo ngoài miệng lộ ra nụ cười, thế nhưng nụ cười kia là vẻ mặc kệ người phụ nữ đang run rẫy trong lòng mình.

Giản Nhụy Ái quyết định không để ý đến những chuyện phiền lòng kia, tự nhiên cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Cô không muốn nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Lạc Tình Tình nữa, nhưng mắt lại không khống chế được mà quay về phía bọn họ, nhìn như thế nào cũng là một màn hài hòa, trong lòng lại biết cảm giác đau đớn mờ ảo, xem ra mình thật là tự gây nghiệt rồi.

Nước biển và chân mây như thể hòa chung làm một mảng, bầu trời xanh thẳm, hải âu trắng bay lượn trên bầu trời tự do, trên biển có rất nhiều người lướt sóng, có người ngồi lên trên thuyền chân đạp, tỉ mỉ nói chuyện với nhau .

Đôi mặt xinh đẹp nhìn những hoạt động kia, Giản Nhụy Ái cũng đã không thể thờ ơ ơ hờ, bỏ xuống tất cả không vui, nhào vào trong biển rộng.

"Cụ Duệ Tường, chúng ta chơi đạp thuyền thôi." Trên mặt Giản Nhụy Ái là nụ cười rực rỡ, cô lên tiếng đề nghị.

Hai người ngồi lên thuyền chân đạp, Giản Nhụy Ái cố sức đạp, chiếc thuyền đi một đoạn nhỏ sẽ tạo thành chút dấu vết trên mặt biển, những dấu vết kia khiến cô thoải mái hơn.

Cụ Duệ Tường tựa như một kỵ sĩ, luôn cố gắng bảo vệ an toàn cho Giản Nhụy Ái.

Thân thể đang không ngừng vận động, mệt sắp không thở nổi, nhưng suy nghĩ lung tung trong đại não đã giảm bớt rất nhiều.

Cô vô lực dựa vào lưng vào thuyền, ánh mắt quay nhìn chung quanh, thấy hải âu trắng tại mặt biển như chuồn chuồn lướt nước, cảnh sắc xinh đẹp đó khiến Giản Nhụy Ái hoan hô.

"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, anh xem, thật là đẹp quá!"

Cô hạnh phúc nắm cổ tay Cụ Duệ Tường, lớn tiếng kêu.

Tâm tình cực kỳ tốt, có thể vì cảnh sắc xinh đẹp hun đúc nên, tất cả chuyện không vui, cũng chẳng còn tồn đọng trong tâm trí. Tâm tình Cụ Duệ Tường bị Giản Nhụy Ái làm cho ảnh hưởng mà trở nên cực kỳ tốt, giống như thật lâu rồi anh không có tâm tình tốt như thế, dùng sức đạp thuyền, ngoài miệng nâng lên một nụ cười.

Anh cố ý lay động thuyền mấy cái, chọc cho Giản Nhụy Ái vì hoảng sợ mà thét lên, kéo cánh tay của Cụ Duệ Tường, lên tiếng kêu la: "Cụ Duệ Tường, anh đừng làm như thế, a!"

"Ha ha. . . . . ." Cụ Duệ Tường khắc chế không được, cất tiếng cười to .

Hai người vui vẻ, tiếng cười truyền khắp cả biển.

Đơn Triết Hạo nhẫn nhịn sắp đến cực hạn, tròng mắt thô bạo nhìn chăm chú hai người trên bãi biển, bọn họ hình như chơi không chán, cũng không có chú ý ánh mắt nóng hừng hực của anh.

Anh ra sức nhảy xuống biển, đem tức giận hóa thành sức lực, bơi lội. . . . . .

Giản Nhụy Ái coi như ở vui vẻ, nhưng cô vẫn luôn dõi theo Đơn Triết Hạo, coi như cô khắc chế không nhìn tới, nhưng cô không khống chế được tiêu cự của mắt mình.

Khi cô nhìn thấy Đơn Triết Hạo rơi xuống biển, cô giật mình, thiếu chút nữa nhảy xuống nước, không ngờ rằng Đơn Triết Hạo lại biết bơi, cô đưa đôi mắt tràn đầy không tin tưởng, nhìn Đơn Triết Hạo ra sức bơi lội.

Cụ Duệ Tường giống như nhìn ra suy nghĩ của Giản Nhụy Ái, giải thích: "Hạo, anh ta là người đàn ông theo chủ nghĩa phái mạnh, một lần kia rơi xuống nước, phải dựa người ta cứu mạng, anh ta cảm thấy không có mặt mũi nào nữa, hơn nữa nếu như tương lai em rơi xuống nước, anh ta hoàn toàn không có năng lực để cứu em, cho nên, anh ta đã đi học bơi lội, học những động tác cơ bản và học nổi lên."

Giản Nhụy Ái khó có thể tin nhìn Cụ Duệ Tường, không nghĩ đến Đơn Triết Hạo lại vì cô mà đi học bơi, một người đàn ông tự phụ như anh lại vì cô mà quyết tâm làm những chuyện không muốn làm, cô cảm kích đến hốc mắt trở nên ửng hồng.

"Tại sao anh ấy không biết bơi lội."

"Hạo


Lamborghini Huracán LP 610-4 t