XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

người thành chủ phu

nhân, có mùi của Vu nhân.”

Thu Hàn Nguyệt kêu lên: “Có lẽ là mùi hoàng tộc. Lẽ nào Giới Điền đại sư chưa từng thấy có mùi này trên người những người trong hoàng tộc hay sao?” Thiên Lũng hoàng triều và Vu tộc có liên quan, đây là bí mật đã

được hoàng triều công khai, không phải vậy sao?

Giới Điền cũng đáp: “Bần tăng chỉ nói sự thật mà thôi. Bần tăng cũng có lời muốn cảnh báo thành chủ.”

“Mời đại sư.”

“Chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc, bệnh mãn tính phải chữa trị sớm.”

Nói vậy là thế nào? Hoàn toàn không có sự thâm cao khó dò của phật

gia, cũng chẳng phải những lời chỉ dạy soi sáng tâm hồn, nghe cứ như là

cao tăng không muốn làm cao tăng nữa, muốn đổi sang nghề y vậy.

Người nghe không hiểu, Giới Điền đại sư đã cáo lui rời đi, đến vội vã đi vội vàng.

Tiểu đạo vẫn đang lẩm bẩm: “Không thể nào, chính mắt ta nhìn thấy, nàng ta là hồ ly, sư phụ ta…”

“Vậy lệnh sư có nói cho ngươi biết, hắn từng có hành vi bất chính, bị Thiên Nhạc sơn đuổi khỏi sư môn không?” Thu Hàn Nguyệt thỉnh giáo.

“… Không thể nào!”

“Về điểm này, tiểu vương gia có thể xác nhận lại cho ngươi, ù sao

tiểu vương gia cũng có giao tình thân thiết với các vị đạo trưởng ở

Thiên Nhạc sơn.”

Sự việc thay đổi, Nghiêm Triều Tông sợ mình không khống chế được cảm xúc, nhẫn nại im lặng.

Phùng đại nhân đập bàn tuyên án, tiểu đạo nhân vu cáo hoàng thân quốc thích, bắt giam đợi ngày hành hình.

Việc thành chủ giết Tùy Trần, đợi thành Phi Hồ thu thập đủ chứng cứ sẽ lại đem ra xét xử.

Nghiêm Triều Tông có ý mượn việc công để báo thù riêng, trên công

đường, đã bị Phùng đại nhân trách mắng với lời lẽ nặng nề một canh giờ,

rồi thả cho hắn về quán trọ tự vấn.

Tiểu vương gia của phủ Khánh Vương sau khi quay về quán trọ, quả

nhiên đóng cửa trong phòng suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nhảy dựng lên,

giậm chân kêu: “Thành chủ phu nhân đó từ đầu tới cuối dùng mạng che mặt, ai biết là thật hay giả? Sao ta lại quên không yêu cầu Phùng ngự sử bảo cô ta bỏ mạng che mặt xuống chứ?”

Giới Điền đại sư đi đến vội vàng, Linh Nhi vượt qua kiếp nạn này một

cách nhanh chóng. Sự việc kết thúc, nhưng án vẫn chưa xong, đương sự

không thể rời đi quá xa, Thu Hàn Nguyệt cùng thê tử trở về, ngày ngày

không đi đâu, an phận thủ thường, làm tròn bổn phận chấp pháp của mình.

Còn Linh Nhi, có đùi gà ăn, có ca ca ở bên cạnh, nên cũng yên tâm,

hơn nữa ở đây ca ca không phải bận rộn công việc vất vả, nên nàng thường xuyên thích làm biếng là làm biếng, thích quấn quýt là quấn quýt, vui

sướng vô tận. Chỉ là, thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu nha đầu cũng

càng ngày càng lười, hai buổi trưa, nàng bèn biến thành tiểu hồ ly chui

xuống gầm giường tránh nóng, khiến Thu Hàn Nguyệt sợ tới toát mồ hôi

lạnh, từ đó không dám rời nàng đi đâu nửa bước.

Hôm nay, trời có mưa nhẹ, không khí bỗng trở nên dễ chịu vô cùng,

Linh Nhi tinh thần sảng khoái, nghe thấy mấy đứa trẻ trong nội viện đang dõng dạc đọc sách, nói là làm, cũng đòi đi đọc sách học chữ. Thu Hàn

Nguyệt mang giấy bút đến, đích thân dạy tiểu thê tử học.

“Thành chủ đại nhân, bên ngoài có người tên Minh đại gia đến, nói muốn gặp thành chủ…”

“Người ta muốn gặp không phải thành chủ.” Một cánh tay giơ lên gạt phắt kẻ hầu kia ra, rồi bước thẳng vào.

Thu Hàn Nguyệt ngước mắt lên nhìn, cũng chẳng buồn đứng dậy đón tiếp, chỉ điềm đạm hỏi: “Các hạ có việc gì?”

Người vừa đến nhấc nhấc tay áo, trên mặt nở nụ cười tươi như gió xuân: “Linh Nhi, nàng khỏe không?”

Đang quỳ trong chiếc ghế rộng, cầm bút phủ phục luyện viết chữ, Linh

Nhi nghe có người gọi, đôi mắt to long lanh ngước lên nhìn, trên trán

trên má trên cổ đều bị dính mực, làm nổi bật nụ cười xinh đẹp yêu kiều,

nàng gọi: “Minh Hạo ca ca!”

“Mấy hôm không gặp, Linh Nhi có nhớ Minh Hạo ca ca không?”

Linh Nhi gật đầu, những chiếc nơ trên tóc cũng lúc lắc theo, khuôn mặt vui mừng hớn hở: “Không nhớ!”

“…” Thu Minh Hạo ngẩn ra: Nếu đã không nhớ còn cười ngọt ngào như thế, nói năng thẳng thắn và gật đầu như thế làm gì?

Thu Hàn Nguyệt che miệng cười, nhắc: “Linh Nhi, đến giờ ngủ rồi, vào trong phòng ngủ đi.”

“Ca ca không vào cùng Linh Nhi sao?”

“Nàng vào trước đi.”

“Ừm.” Ngoan ngoãn đặt bút xuống, rồi nhảy chân sáo vén rèm đi vào.

Thu Minh Hạo lấy từ trong lòng ra một vật gì đó, thành công giữ đôi

chân nhỏ lại. “Hôm ấy Linh Nhi đi nhanh quá, mà quên mất vật này rồi.”

“Tiểu tiểu tiểu Linh nhi?!”

Thu Hàn Nguyệt sắc mặt có vài phần xao động.

“Chẳng phải chỉ là Tiểu tiểu tiểu Linh Nhi thôi sao? Linh Nhi còn cần nó nữa ư?”

“Cần, cần, Linh Nhi cần, Minh Hạo ca ca đã nhận lời Linh Nhi rồi,

không thể không cho!” Linh Nhi sốt sắng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ căng

thẳng, vội vàng lên tiếng.

“Sao lại không cho chứ?” Nụ cười yêu chiều xóa tan vẻ lạnh lùng trên

khuôn mặt. Trái tim có kiên cường tới đâu, khi đứng trước tiểu nha đầu,

cũng không thể không mềm đi. “Minh Hạo ca ca đã đến đây, đương nhiên là

vì muốn giao nó cho Linh Nhi rồi.”

“Cảm ơn Minh Hạo ca ca!”

Thu Hàn Nguyệt giơ một ngón tay lên chạm vào má của tiểu nha đầu, dịu giọng hỏ