
hụ nữ, còn có thể làm
thế nào nữa? Thu Hàn Nguyệt ôm cơ thể mềm mại đang cong người ngủ lên,
đi về phía xe kiệu.
“Thành chủ!” Khuôn mặt thanh tú của Kính Phi ngập tràn sự kinh ngạc, “Ngài sẽ không… ngài sẽ không…với nàng ta chứ…”
“Tại sao lại không?” Thu Hàn Nguyệt đặt nàng vào trong xe trước, sự
dịch chuyển khẽ khàng đó khiến tiểu nha đầu lẩm bẩm, câu gì đó không
biết là tiếng người hay tiếng… thú. Hắn không kìm được cúi đầu xuống,
đặt lên đôi môi màu hoa anh đào một nụ hôn.
Kính Phi gần như muốn xỉu: Nàng ta là một con hồ ly mà, sao ngài có
thể… việc này không thể, như thế là loạn… loạn luân? Hình như cũng không thể phán như vậy, nhưng rất loạn, câu này không sai chứ? Người và thú
mà.
“Ngươi im miệng cho ta!” Thu Hàn Nguyệt quay đầu khẽ rít lên, “Nếu
ngươi làm nàng thức dậy, ta sẽ mang ngươi đi nướng cho nàng ăn! Mau đóng cửa lại!”
Kính Phi hiểu rồi. Tóm lại, thành chủ đại nhân nhà hắn đã quyết định
chấm tiểu hồ ly này. Nhưng cho dù có muốn làm gì đó, thì có cần phải báo cáo cho lão thành chủ không…
Thành chủ đại nhân của Kính Phi cứ như đọc được suy nghĩ của hắn vậy, ngài hạ thấp giọng nhưng không vì thế mà Kính Phi không nghe ra sự uy
hiếp trong giọng nói của chủ nhân: “Chuyện của nàng, nếu như ngươi dám
lắm mồm để lộ dù chỉ một từ, bổn thành chủ sẽ trói ngươi lại, mang đến
tặng cho Tái Tây Thi ở thành Đông!”
Tái Tây Thi? Bà trinh nữ già mặt đen như đít nồi da thịt thô ráp như
vỏ cây giọng to như Trương Phi, hễ nhìn thấy mĩ nam là không cất bước
nổi đó ư? Thốt nhiên, vì giữ “trinh tiết” của người trai thuần khiết,
Kính Phi quyết ngậm miệng như hến.
Bách Tước Nhi tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, trong mộng các mĩ nam tranh nhau lấy lòng nàng, nàng vươn vai với tư thế tuyệt đẹp, lại che miệng
ngáp hết sức phong tình, đôi mắt yêu kiều khẽ nheo lại trông uể oải đầy
gợi cảm, nàng lười biếng gọi một tiếng: “Linh Nhi.”
Hiếm khi cô nàng lại ngoan như hôm nay, không vì cái miệng thèm ăn
suốt ngày mà làm phiền giấc mộng đẹp của tam tỷ, nên tam tỷ sẽ đưa tiểu
muội xuống tửu lầu dưới chân núi ăn một bữa no nê.
Chỉ là, gọi một lúc lâu, không thấy tiểu muội đáp lại.
“… Tiểu muội đang ngủ à?” Bách Tước Nhi nhảy xuống khỏi chiếc giường
hồng ngọc, cất những bước đi khoan thai uyển chuyển, đến trước căn phòng được ngăn bằng những nhánh san hô, đó là phòng của tiểu muội, “Muốn ngủ hay là ăn… hả?”
Trên chiếc giường băng tuyết không thấy vết tích của tiểu hồ ly… Ở gian ngoài chăng?
Sau hơn một khắc đồng hồ đi tìm, trong động hồ ly vang lên một tiếng
thét chói tai: “Linh Nhi, tiểu muội ngốc nghếch đi đâu rồi hả? Muội muốn hại ta bị đại ca mắng một trận đúng không? Mau cút về đây cho ta?”
Lúc này, trong khoang xe rộng rãi của thành chủ đại nhân, trong chiếc chăn gấm vừa dày vừa ấm, Linh Nhi trở người, khuôn mặt nhỏ xinh dụi dụi vào “lò sưởi” nóng ấm bên mình, vẫn ngủ ngon lành.
“Thành chủ, ngài quay về thật đúng lúc, Nguyên đại hiệp và Mạch thiếu hiệp vừa tới hôm qua, nếu ngài còn không về, hai vị nói sẽ lên núi tìm
ngài.” Chủ nhân đi vắng lâu ngày hồi phủ, tổng quản phủ Thành chủ Nam
Trung ra ngoài tận cửa lớn nghênh đón, đón lấy dây cương trong tay chủ
nhân, ngay lập tức lại phát ra âm thanh như cái loa rè: “Thuế đất ở
huyện Nam Hà đã thu về, rất khá, năm nay tăng gấp đôi năm ngoái. Cầu qua sông ở huyện Bắc Cốc đã sửa xong, hôm nay công nhân tới lĩnh tiền công. Huyện Đông Dương…”
Những lời báo cáo lê thê dài dòng của tổng quản đại nhân bỗng dưng
khựng lại khi thấy thành chủ ôm một vật gì đó kín như bưng từ trong xe
ra, “Thành chủ, công việc tay chân này sao phải phiền ngày đích thân
làm? A Tam, A Tứ, hai người còn không mau đỡ đồ cho thành chủ…”
“Lui ra!”
Thành chủ đại nhân hét lên một tiếng nghiêm nghị, khiến hai tên tráng đinh vừa sán lại đã bị dội ra cách đó mười bước chân, đồng thời tiếng
thét ấy cũng khiến Nam Trung tổng quản giật nảy mình: Chủ nhân thời
thiếu niên đắc chí, thời thanh niên đã có nhiều chiến tích, nhưng cư xử
xưa nay vẫn ôn hòa, ít nghiêm giọng thế này, hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào mới ra ngoài có vài ngày đã bị trúng tà?
“Kính Phi, thành chủ ra ngoài có tiếp xúc với thứ gì không sạch sẽ
không? Liếc nhìn bóng chủ nhân đi xa dần, Nam Trung túm lấy Kính Phi
đang mặt ủ mày chau truy hỏi.
“Thứ không sạch sẽ…” Cái kia, có tính là không sạch sẽ không? Nhưng
nếu nói “nàng ta” không sạch sẽ, thì Kính Phi hắn từ nhỏ tới lớn chưa
thấy thứ gì sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn… Nhưng, “nàng ta” không phải là
người mà là…
“Kính Phi!” Thu Hàn Nguyệt hét lên, “Còn không mau cút nhanh về Quan
Nguyệt lâu bảo bọn nha đầu chuẩn bị đi, lằng nhằng ở đấy làm gì?”
“Có nô tài, có nô tài, nô tài đến đây!” Nô bộc trung thành Kính Phi đi nhanh như bay, vội vàng lao tới để hầu hạ chủ nhân.
Thành chủ, rất khác thường. Nam Trung sờ cái cằm không râu của mình, thầm nghĩ.
Nguyên đại hiệp, Mạch thiếu hiệp. Người trước là đại sư huynh Nguyên
Dã, kẻ sau là sư đệ Mạch Tịch Xuân của Thu Hàn Nguyệt, ba người bọn họ
có tình cảm tốt đẹp nhất trong đám sư huynh đệ cùng tầm sư học nghệ năm
đó,