XtGem Forum catalog
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325230

Bình chọn: 8.5.00/10/523 lượt.

sau khi tài nghệ tinh thông xuống núi rồi thì mỗi người đều có tiền

đồ riêng của mình, nhưng xưa nay chưa từng mất liên lạc. Mỗi năm cũng có tới tám chín mười ngày gặp gỡ, uống rượu trò chuyện.

Nhưng lần này, Nguyên Dã thân là danh bổ của Bác Phong môn đến đây vì công sự, còn Mạch Tịch Xuân với thân phận của kẻ săn tiền thưởng nổi

danh khắp giang hồ, cũng không phải vô cớ mà tìm tới.

‘“Hàn Diệp Song Điệp’ đã giết hại cả nhà Vương đại phú kinh doanh

dược liệu ở Cống Nam, hai mươi mấy mạng người, giết người cướp của tạm

thời không nói, còn…” Nguyên Dã chau mày, trên khuôn mặt thô lỗ hằn lên

sát khí, “Còn cưỡng hiếp tất cả nữ quyến trong nhà, thậm chí đến đứa trẻ cũng không tha… Loại người đồi bại độc ác như thế, để ta gặp được, ta

không ngại tiền trảm hậu tấu ngay!”

“Mấu chốt là, rõ ràng hai kẻ đồi bại biến chất còn không bằng cầm thú ấy lại lấy danh ‘Hàn Diệp Song Điệp’ thật quá sỉ nhục sự trong sáng của ngôn ngữ!” Khuôn mặt căng tròn như búp bê của Mạch Tịch Xuân cũng hằn

vẻ căm tức.

Hàn Thu Nguyệt nhướng mày, “Ý hai người là, hiện tại hai tên đó có khả năng ở trong địa giới của thành Phi Hồ?”

Nguyên Dã gật đầu: “Theo tin tức đưa về thì đúng là như thế. Ta đuổi

theo bọn chúng từ Cống Nam tới Mạc Bắc, rồi lại đuổi tới đây, các dấu

vết đều cho thấy chúng đã đến đây.”

“Có khả năng giữ chân một trong ‘Tam đại thần bổ’ hiện nay lâu như

thế, thì hai tên kia mặc dù là loài cầm thú, cũng không phải đồ bỏ đi.”

“Đồ bỏ đi cũng không làm những việc độc ác khiến người khác căm hận như thế!” Mạch Tịch Xuân bẻ đốt ngón tay răng rắc.

Thu Hàn nguyệt cầm chén trà lên, thổi thổi những lá trà màu xanh đang lênh đênh nơi miệng chén, “Phú thương Giang Bắc không tiếc bỏ ra ngàn

vạn lượng bạc để mời hai kẻ săn tiền thưởng hét giá cao chót vót như hai người lộ diện, là có ý muốn đuổi chúng khỏi Giang Bắc đúng không? Hay

muốn dụ chúng tới để giết?”

Mạch Tịch Xuân hừ một tiếng, “Dù không ai trả ngân lượng cho tiểu

gia, thì loại đê tiện đó đệ cũng không ngại giết chúng trăm nghìn lần!”

Nguyên Dã làm việc thận trọng, suy nghĩ chu toàn, đáp: “Hàn Nguyệt, a hoàn tỳ nữ trong phủ của đệ rất nhiều, cần phải tăng cường phòng bị,

không thể khinh suất.”

“Nam Trung, ngươi nghe thấy chưa?” Thu Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn tổng

quản đang đứng một bên, “Bắt đầu từ hôm nay, tăng cường cảnh giới ở mức

cao nhất.”

“Vâng.”

Nguyên Dã lại dặn dò thêm: “Còn phải điều tra nghiêm ngặt người ra kẻ vào trong phủ, khả năng cải trang và khinh công của ‘Hàn Diệp Song

Điệp’ đều rất giỏi, nhất định không để sơ sẩy.”

“Vâng.” Nam Trung tiếp nhận lệnh, lập tức cáo lui ra ngoài thu xếp, đường đường là phủ đệ của thành chủ, sao dám khinh suất?

“Được rồi.” Mạch Tịch Xuân vương vai, nằm ườn ra ghế, mặt cười nham hiểm: “Nói xong việc chính, giờ nói sang việc phụ, thế nào?”

Thu Hàn Nguyệt cụp mắt uống trà, không đáp.

“Nghe kẻ dưới trong phủ của huynh nói, Nguỵ Di Phương đã đến đây ở

hơn một tháng, hơn nữa còn đến là vì muốn bàn chuyện hôn sự với huynh,

kết quả thế nào?”

Thu Hàn Nguyệt liếc hắn, “Đệ muốn ta trừng phạt bọn kẻ dưới lắm chuyện sao?”

“Làm vậy thì không còn thú vị nữa, phải không nào?” Mạch Tịch Xuân

nổi hứng tò mò, “Nói nghe xem, Tứ sư huynh, rốt cuộc huynh và nữ nhân

Ngụy Di Phương kia có khả năng gì không?”

“Đệ có hứng thú với nàng ta à?”

“… Tứ sư huynh đừng đùa nữa, huynh thừa biết từ xưa tới nay đệ không

thích những cô gái quá tinh ranh thông minh. Đặc biệt là Ngụy Di Phương, đẹp thì đẹp đấy, nhưng lại không làm cho đàn ông thấy động lòng. Kiểu

mà đệ thích ấy hả, phải là những cô gái có nụ cười ngọt lịm tận tim, mà

khóc thì phải khiến người ta đau buốt tận xương, vừa ngọt ngào vừa thuần khiết vừa nũng nịu lại vừa xinh đẹp…”

“Vậy thì chi bằng đệ tự thích chính mình đi.” Nguyên Dã lên tiếng.

“Tam sư huynh sao lại nói vậy?” Tam sư huynh từ xưa tới nay tính tình nghiêm túc, không thích nói mấy chuyện phong hoa tuế nguyệt, nay lại

chịu lên tiếng, Mạch Tịch Xuân lại càng thấy hứng thú hơn.

“Bởi vì người mà đệ tả trên thế giới này không có. Vừa muốn người ta

cười, lại muốn người ta khóc, lại muốn thuần khiết, còn phải xinh đẹp,

thế thì đệ hãy tuyển chính mình, tự mình diễn cho mình xem, chẳng phải

rất thích hợp sao?”

“Ai bảo thế giới này không có? Thế giới rộng lớn, không gì là không

thể, chỉ cần đệ kiên trì không bỏ cuộc, đợi mãi, rồi cũng sẽ đợi được

người vừa ý đệ. Tứ sư huynh, huynh nói xem có đúng không?”

Thu Hàn Nguyệt hừ mũi, “Cho dù là có, thì dựa vào cái gì mà người ấy lại thuộc về đệ?”

“Không thể nói thế được. Người đẹp như vậy, cũng chỉ có Thất sư đệ

của các huynh mới biết cách thưởng thức, bởi vì phẩm vị của đệ hơn

người! Ai như tam sư huynh, lại đi thích một mỹ nhân băng, còn quyến

luyến mười mấy năm trời…”

“Mạch Tịch Xuân!” Đôi lông mày rậm của Nguyên Dã dựng ngược, ngũ quan anh tuấn nhất thời cau lại đầy hung dữ.

“Được, không nói, không nói nữa!” Mạch Tịch Xuân thuận gió đẩy

thuyền, không dám thử thách giới hạn của Tam sư huynh, “Không thể nói

tới mỹ nhân bảo bối của huynh, vậy chúng ta lại